Hành Trình Khám Phá Thế Giới Mới Của Thực Thể Thần Bí

Chương 122: LÀM NGƯỜI CÒN CHƯA TỐT LÀM THẦN LÀM THÁNH ĐẺ LÀM GÌ

Được rồi những gì ngươi nói ta đều hiểu, nhưng mà đám hung thú đó nhìn mặt không đứa nào tốt đẹp cả, mạnh hơn chúng thì chúng làm đủ trò nịnh bợ lấy lòng còn yếu hơn chúng thì cái bản chất thật của chúng mới lộ ra.

Tốt nhất sau này, ngươi ít tiếp xúc với chúng thì tốt hơn, ta không muốn nữ nhân của ta sau này học những cái thói xấu của chúng.

Cổ Viêm mặt nghiêm túc khẽ khuyên.

Muội biết rồi mà Viêm ca, chỉ cần là điều huynh muốn muội đều đồng ý với huynh.

Ngọc Nhi khoác tay hắn ân ái cười nói.

Cả Bạch Linh nữa, nghe rõ chưa sau này cho dù có gặp ai cũng không được học thói xấu của họ, ngươi đã phí bao công sức để hóa hình thành người thì phải làm một người tốt, ngươi mà làm người xấu ta cũng không tha thứ cho ngươi đâu đấy.

Cổ Viêm quay sang bên phía nàng nghiêm khắc nhắc nhở.

Huynh nghĩ, Bạch Linh ta là người xấu lắm sao, người không hại ta sao ta lại đi hại người chứ.

Bạch Linh nhíu mày cười đáp.

Tạm bỏ qua mấy cuốn trục linh thuật, Cổ Viêm và Bạch Linh được Ngọc Nhi dẫn đến vị trí truyền tống trận dịch chuyển lên tầng thứ ba của Tỏa Linh Tháp.

Tại tầng thứ ba là một căn phòng rộng lớn có rất nhiều tủ gỗ với nhiều ngăn cao chạm tới trần nhà, mỗi ngăn đựng rất nhiều loại bình đan được khác nhau có thể được xếp trong này ắt hẳn đều là đan được trân quý.

Ngoài chứa đan dược ra, có những tủ khác chứa rất nhiều sách cổ chắc hẳn đây toàn bộ sách luyện đan quý hiếm mà sư phụ của Ngọc Nhi sưu tầm được giữ lại tại căn phòng này.

Còn rất nhiều tủ khác chứa đủ các loại kỳ trân dị thảo, quặng đá quý, dược đỉnh quý hiếm với nhiều hình thù kỳ lạ vô cùng phong phú.

Tất cả những thứ này, đều là mơ ước của tất cả các luyện được sư, chỉ cần sở hữu một số vật phẩm nhỏ trong này mang ra ngoài sử dụng cũng sẽ là một đỉnh cấp luyện dược khuynh đảo một phương đại lục, được rất nhiều cường giả kính trọng.

Vì không có chuyên môn về luyện dược, Cổ Viêm có hứng thú với mấy vật phẩm ở trong phòng này, nhưng không hẳn không quan tâm, khi nào trong túi túng thiếu quá đem đi bán một ít cũng không phải là một ý kiến tồi.

Tầng bốn là tầng cuối cùng của tỏa linh tháp, ở tầng này là một mảnh không gian màu đen rộng lớn tràn ngập thiên địa linh khí, chính giữa có một tòa kiến trúc đồ sộ trôi lơ lửng giữa không trung.

Toàn bộ tòa kiến trúc là tông màu hồng và trắng làm chủ đạo đúng với sở thích của mọi nữ nhân, ngay cả một cường giả như sư phụ Ngọc Nhi cũng không ngoại lệ. Quảng Cáo

Cấu trúc do năm tòa cung điện rộng lớn khác nhau liên kết hợp thành bốn tòa cung điện xếp theo vị trí đông, tây, nam, bắc xoay quanh chính giữa là một tòa cung điện nhỏ hơn tòa cung điện này lấy màu vàng chủ đạo phát ra quang sắc lấp lánh.

Một cung điện đều đặt trên một tòa sen khổng lồ, mỗi cung điện là một tòa sen màu sắc khác nhau ở phía dưới đáy, thoạt nhìn từ xa cả tòa cung điện chính là một kiến trúc hình hoa sen.

Ngọc Nhi à, phải nói sư phụ ngươi thật biết hưởng thụ đấy, làm sao mà một cái tháp bé tí tẹo lại có thể chứa đựng cả một mảnh không gian cho được, thật thần kỳ quá đi mất.

Cổ Viêm ngước nhìn tòa kiến trúc xinh đẹp mỉm cười một tiếng tán thưởng nói.

Viêm ca huynh hiểu lầm rồi, sư phụ muội đâu có tạo nghệ cao siêu đến vậy, tất cả là do tình nhân của người làm tặng cho đó, nghe nói trước khi phi thăng lên thần giới vị lão tiền bối đó đã gom góp tất cả những thứ nguyên liệu tinh túy quý hiếm nhất của mình cũng như ở thế giới ngoài kia gom góp lại mà tạo thành tặng cho bà ấy làm vật định tình.

Tỏa Linh Tháp này nghe sư phụ nói, với tạo nghệ của vị tiền bối đó, có thể gần đạt đến cấp độ thượng cổ thần vật nhưng do không được thiên địa tự nhiên sản sinh ra nến không được công nhận mà chỉ có thể coi là một siêu thần khí nhưng cũng là sự tồn tại đỉnh cấp trong giới siêu thần khí.

Ngọc Nhi mỉm cười giải thích.

Quả thật là tuyệt diệu, quá tuyệt diệu từ khi ta đến thế giới này cũng là lần đầu tiên thấy một chốn tiên cảnh đẹp như vậy, ước gì sau này ta cũng có một cái riêng cho mình thì tuyệt biết mấy.

Cổ Viêm bật cười phấn khích nói.

Tỏa Linh Tháp này giờ đã là quyền sở hữu của muội, cũng là quyền sở hữu của huynh cần gì phải làm một cái mới chứ.

Ngọc Nhi khuôn hai má ửng hồng véo hắn một cái yêu nhìn hắn cười nói.

Sao ngươi có thể nói như vậy được, cái tòa tháp là do sư phụ ngươi tặng lại cho ngươi chứ không phải cho ta, với lại nếu là cung điện của ta thì phải hoành tráng hơn thế này rất nhiều vậy mới xứng với địa vị thống trị thiên giới của ta sau này.

Cổ Viêm lên tiếng đáp lại.

Vậy huynh muốn cung điện như thế nào mới hợp với địa vị thống trị thiên giới của huynh sau này đây.

Bạch Linh che miệng tủm tỉm cười một tiếng trêu đùa nói.

Ta muốn nó là một cung điện còn rộng lớn hơn thế này gấp trăm lần, không những vậy tất cả phải được làm bằng vàng khối thật tráng lệnh cho ta, không những vậy ta muốn thêm cả đội quân thiên binh vạn mã ngày đêm canh gác mọi ngóc ngách cung điện cho ta, chí ít cũng phải làm như vậy mới hợp với địa vị của ta sau này. Quảng Cáo

Cổ Viêm cười đắc ý nói.

Làm bằng vàng sao ?

Có phải quá tầm thường không, có thể huynh không biết riêng Tỏa Linh Tháp này nguyên liệu chế tác ra còn đắt hơn vàng rất nhiều lần, nếu phải đem ra so sánh có thể đổi được rất nhiều tòa cung điện bằng vàng như huynh tưởng tượng đấy.

Ngọc Nhi bật cười nói.

Bởi vì ta là con người nên ta thích vàng cũng là chuyện bình thường, có thể chất lượng không bằng những loại vật liệu quý hiếm khác trên thiên giới nhưng suy cho cùng nó vẫn vừa đẹp vừa sang đúng không ?

Cổ Viêm tươi cười giải thích.

Không lẽ huynh không muốn làm thần sao, chỉ có làm thần mới có thể thống trị thiên giới, chỉ có làm thần rồi mới có thể phi thăng lên thần giới hưởng thụ cuộc sống vĩnh hằng không phải tốt hơn sao ?

Ngọc Nhi nhìn hắn ngạc nhiên hỏi.

Làm Thần sao ?

Thôi thôi đừng có nói thêm nữa buồn cười quá đi mất, không ngờ đến các ngươi vẫn tin trên thế gian này có tồn tại của thần.

Cổ Viêm nghe đến đây không nhịn được cười hả hê thành tiếng nói.

Có gì sai sao, huynh đừng quên sư phụ ta cũng đã đặt chân vào thần giới rồi đấy, huynh còn dám nói trên thế gian này không có sự tồn tại của thần giới.

Ngọc Nhi nhíu mày khẽ trách mắng.

Ngươi không nhắc đến sư phụ ngươi thì thôi, nhắc đến rồi làm ta cảm thấy có chút coi thường vì trí tuệ của bà ta, chỉ vì muốn gặp người mình yêu mà sẵn sàng từ bỏ thân phận con người bước lên cái địa phương lạ lẫm gọi là thần giới có đáng không, còn chưa nói đến trên thần giới đó có vô số người đẹp hơn bà ta, liệu lão già đó có thể giữ vững tâm tính mà đợi bà ta không, mà có đợi được có thể ở bên nhau liệu cuộc sống vĩnh hằng có thật sự đẹp đẽ như các ngươi từng nghĩ không ?

Cổ Viêm nghiêm túc hỏi lại.

Cuộc sống vĩnh hằng là ước mơ của mọi cường giả tu luyện, một cuộc sống vô ưu vô lo tự do tự tại không cần bận tâm đến năm tháng trôi qua, cuộc sống trong mơ như vậy với một cường giả như huynh không thích sao ? Quảng Cáo

Ngọc Nhi mở miệng nói.

Có thể với các ngươi thần là sự tồn tại cao quý, còn với ta thần chẳng qua là một sinh vật thấp kém, thấp kém đến mức còn thấp kém hơn những con người bình thường ngoài kia.

Thần chẳng qua là cái tên gọi của những con người mơ mộng ảo tưởng muốn thoát khỏi quy luật sinh tử để bước vào cánh cửa vĩnh hằng.

Vì để bước vào cánh cửa vĩnh hằng mà chúng điên cuồng tu luyện, thậm chí không từ thủ đoạn để bước cánh cửa vĩnh hằng đó, nhưng trước giờ chúng lại không biết quy luật sinh tử không chừa một ai cho dù đó có là thần đi chăng nữa.

Quy luật sinh tử có khắp nơi trong vũ trụ này, mỗi sinh linh đều có một quy luật sinh tử khác nhau, có sinh ắt có tử, có tử ắt có sinh, thần cũng không ngoại lệ thực ra bản chất của chúng vẫn chỉ là con người nếu có khác chỉ khác quy luật sinh tử của chúng kéo dài hơn người thường nhưng điều đó không có nghĩa chúng không thể chết cho dù chúng có cố gắng đến đâu cũng sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi quy luật sinh tử.

Ngươi nói thử xem nhưng kẻ như vậy có phải quá thảm hại không, chung quy lại bản chất của chúng vẫn chỉ là con người nhưng chúng lại ngu ngốc đến mức tìm đủ mọi cách thoát khỏi quy luật sinh tử để ôm mộng tưởng làm thần đó chẳng phải đang cố chối bỏ thân phận con người cao quý của mình hay sao.

Các ngươi nói xem bọn chúng so với những con bình thường ngoài kia có phải quá thấp kém đúng không, thấp kém đến mức không thể nào thấp kém hơn.

Cổ Viêm tức giận quát.

Nhưng đạo lý thâm thúy này, huynh học từ đâu ra vậy, huynh vẫn chỉ là người thường chưa từng trải nghiệm sự đời ngoài kia làm sao có thể lĩnh hội được kiến thức sao siêu đến vậy, ngay cả muội cũng không nghĩ ra được làm sao mà huynh lại làm được.

Ngọc Nhi nghe hắn nói mà hai mắt mở to kinh ngạc nhìn hắn với ánh mắt kính phục hỏi.

Bởi vì Cổ Viêm ta từng chết một lần, vì thế đối với quy luật sinh tử ta hiểu rất rõ, không chỉ riêng bất kỳ ai từng chết đi sống lại đều có thể ngộ ra được ý nghĩa của nó, nếu không ngộ ra được thì đầu óc kẻ đó thật sự có vấn đề còn không bằng đứa con nít ba tuổi.

Với ta ở thế giới này con người là sự tồn tại hoàn hảo nhất, cuộc đời con người có hỉ nộ ái ố có sinh lão bệnh tử luân hồi thú vị biết bao.

Ta chỉ tin vào con người không tin vào thần thánh càng không tin vào cuộc sống vĩnh hằng gì đó.

Ta là mong đời này ta là con người, ta không có ôm mộng tưởng làm thần như các ngươi, ta chỉ muốn làm một con ngưởi như bao con người khác.

Bản thân ta cảm thấy ta làm người còn chưa tốt vậy tại sao ta phải đi làm thần làm thánh.