Cả ngày hôm nay Cổ Viêm Ngọc Nhi hai người đã nắm tay nhau vui vẻ đi lựa chọn đồ cưới, với số linh thạch mà An Nhã tặng cho hắn đã mua rất nhiều trang sức quý giá tặng cho Ngọc Nhi, nghe nói nhân loại nữ nhân chỉ có duy nhất một ngày trọng đại của đời mình vì vậy hắn cũng đã học theo muốn cho nàng một hôn lễ long trọng như bao cặp đôi khác.
Ngọc Nhi nghe nói con người khi bái đường thành thân phải có phụ mẫu hai bên làm chứng, ta thì không có không biết ngươi thì sao ?
Cổ Viêm tò mò lên tiếng hỏi.
Phụ mẫu nuôi của muội đã hy sinh trong trận chiến với ma tộc 200 năm trước, hiện tại chỉ còn Lục Hồng tỷ và Thanh Thanh, nhưng hiện giờ hai ngươi đó đang ở trên Thiên giới đã có gia đình riêng có lẽ không thể chúc mừng cho hỗn lễ của chúng ta được.
Ngọc Nhi gượng cười nói.
Lục Hồng !
Nữ nhân xấu xa đó vẫn còn sống, cho dù ta ta có mời cũng không có phần cho cô ta đâu !
Cổ Viêm nghe đến đây nổi giận quát.
Huynh cũng đừng giận tỷ ấy nữa, chuyện của huynh ngày hôm đó, ta đã rất tức giận có một khoảng thời gian dài, nhưng vì tỷ ấy giúp ta tiếp nhận một chưởng của Cổ Nguyên lão đầu ở ma tộc nên ta đã tha thứ cho tỷ ấy huynh cũng vậy hãy quên chuyện ngày hôm đó đi.
Ngọc Nhi cười nói.
Ha ha, không ngờ lại bị Cổ Nguyên dạy dỗ, đáng lắm đáng lắm, nếu ta ở đó sẽ cho cô ta vài phát tát mới hả dạ.
Cổ Viêm cười âm hiểm nói .
Viêm ca, huynh có biết khi nhìn thấy huynh bị hóa đá muội đã đau lòng tới mức nào không, nhiều lúc ta chỉ muốn chết đi thiếu huynh ta không thể sống nổi.
Ngọc Nhi nhớ lại chuyện cũ rưng rưng nước mắt khóc .
Ta có điều không hiểu , làm sao lão già đó lại lần ra hai người mà ra tay tấn công , dù sao người của Cửu Yêu Cung cũng đâu có ít.
Cổ Viêm hiếu kỳ hỏi.
Là phu nhân của lão ta Mạc Kỳ không biết bà ta dùng thủ pháp gì mà lần mò được tung tích của hai chúng ta, hôm đó nhất định tìm đến tông môn một mực muốn đòi lại công đạo cho huynh.
Ngọc Nhi mở miệng đáp lại.
Tính ra ngươi cũng sống dai thật đấy, có phải lúc đó gặp được Vân Dương anh tuấn tài hoa đó có chút động lòng nên mới suy nghĩ lại mà không tự tử đúng không, mọi nữ nhân trên thế gian này đều yêu thích những nam nhân có thiên phú cao siêu ngươi có lẽ cũng không ngoại lệ đâu !
Cổ Viêm tủm tỉm trêu đùa nói.
Cái tên đáng ghét ,người ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy, với lại chỉ riêng việc sau này biết hắn cướp mất truyền thừa của Băng Thánh - Băng Kiếm Phong mà chúng ta khổ công tìm kiếm ta càng ghét hắn ta hơn sao lại có thể thích hắn được, nếu không phải sau này Thanh Thanh có tình ý với tên tiểu tử đó, ta sớm đã lấy mạng hắn ta rồi.
Ngọc Nhi giận dữ quát.
Cái gì, ngươi nói thật sao, tên khốn khϊếp đấy ngày hôm đó chính là kẻ cướp truyền thừa của ta.
Cổ Viêm giật mình mở to mắt nhìn nàng hỏi lại.
Nói ra tên tiểu tử đó cũng thật may mắn xuất thân là phế vật nhưng vân gia của hắn tại Bắc Hoàng Thánh Triều năm đó cũng là quý tộc, cho dù hắn có là phế vật cũng là thiếu gia phế vật cuộc sống no đủ không thiếu cái ăn cái mặc hơn những phế vật khác rất nhiều mà không biết tại sao lại nhặt được giới chỉ là bên trong chứa linh hồn của Huyền lão, một võ thánh đương thời có tài nghệ về luyện dược và hiểu biết về võ hồn chính lão ta đã giúp tên tiểu tử đó có được truyền thừa của Băng Thánh bởi vì ông ta và Băng Thánh là bằng hữu của nhau.
Ngọc Nhi cau mày cất giọng giải thích. Quảng Cáo
Nguyên lai mọi chuyện là vậy, có một đạo sư chỉ bảo như vậy sao không trở thành thiên tài được, nghĩ lại lão già Cổ Nguyên chung sống với lão ta từ nhỏ mà chưa dạy ta được món võ kỹ ra hồn, ngươi có biết khi lão ta nói ngươi và tên tiểu tử đó yêu nhau ta đã tức phát điên mức nào không ?
Cổ Viêm phẫn nộ lớn tiếng nói.
Cái lão già đó thì biết được chuyện gì chắc là thấy ta và Thanh Thanh hay đi cùng với đám người Vân Dương nên mới nhầm tưởng chúng ta một đôi, chứ huynh nghĩ ta lại có thể cùng hắn ta một đôi được, ta đã nói rồi người ta thích chỉ có mình huynh ngoài huynh ra sẽ không cho phép bất kỳ nam nhân nào tiếp cận ta được.
Ngọc Nhi nhíu mày lên tiếng minh bạch.
Phượng Thanh Thanh mặc dù ta chưa từng gặp cô ta bao giờ, nhưng ta có thể đoán được nữ nhân này thuộc dạng người lạnh lùng khó tiếp cận vậy mà Vân Dương đó có thể tiếp cận chinh phục được cô ta cũng phải phục hắn.
Cổ Viêm mở miệng khẽ phán.
Sao huynh biết Thanh Thanh là con người lạnh lùng, huynh dựa vào đâu mà nói muội ấy như vậy.
Ngọc Nhi tò mò hỏi.
Dựa vào võ hồn cô ta là Băng Khổng Tước băng hệ, thông thường những người tu luyện thể chất hệ băng đều lạnh lùng cao ngạo như nhau chỉ có dùng nắm đấm trị mới khiến chúng khuất phục.
Cổ Viêm mở miệng giải thích tiếp.
Vậy còn ta thì sao thể chất ta thuộc hệ hỏa có phải huynh thấy ta là con người nóng tính không lẽ huynh cũng định dùng nắm đấm để trị ta !
Ngọc Nhi nghe đến đây nhíu mày khẽ quát.
Chẳng phải là vậy sao , ngươi rõ ràng là con người quá nóng tính so với Thanh Thanh đó cũng đâu có kém, nếu sau này ngươi không ngoan ngoãn ta sẽ dùng gia pháp trị đó.
Cổ Viêm cười nham hiểm đáp lại.
Ta cũng muốn xem thử huynh làm cách nào trị ta đây, hay là bị ta trị lại.
Ngọc Nhi không thua kém cười nham hiểm đáp lại.
…….
Bách Gia thôn, lúc này đã là buổi tối từ phía bên ngoài bước vào có thể nghe thấy tiếng cười đùa ca hát náo nhiệt, hôm nay trong thôn có tổ chức tiệc chúc mừng cho đôi phu thê hai người họ.
Cổ Viêm ca, Anh Túc tỷ hai người cuối cùng đã về rồi mau qua đây đi mọi người đang chờ đợi hai người đấy.
Trong suốt buổi tiệc mọi người ca hát uống rượu vui vẻ, Tạp Bao Tử kia mỗi lần uống say lại đem điệu múa cổ truyền ra nhảy, bộ dáng đáng yêu của hắn khiến mọi người không thể không nhịn được cười, Cổ Viêm Ngọc Nhi không kém khoác tay nhau hòa chung giai điệu vui tươi của âm nhạc nhảy múa theo đám đông vui vẻ cho đến khi thấm mệt mới thôi.
Lão đại, chuyện hai người thành thân chúng ta đã định được ngày, sang tháng sau có thể tiến hành được, thiệp mời cũng đã gửi cho hai huynh muội A Ly cùng đám người Hồng Linh chuẩn bị trước để đến chung vui rồi.
Tạp Bao tử mặt đỏ bừng vừa uồng rượu vừa nói.
Phụt !
Ngươi nói sao, thông báo hết cho tất cả bọn họ rồi sao, ngươi có bị điên không vậy?
Cổ Viêm nghe vậy đang uống rượu giật mình phun rượu ra, xách cổ hắn trừng mắt quát. Quảng Cáo
Bình tĩnh nào Cổ Viêm thiếu hiệp, Bao Tử cũng chỉ có ý tốt thôi.
Tạp Cương gượng cười khẽ khuyên.
Ợ …ợ …ợ .
Phải đó Cổ Viêm ca bình tĩnh đi, đệ cũng chỉ muốn tốt cho huynh mà thôi .
Bao Tử hai mắt lờ đờ ợ một hơi dài cười thỏa mãn nói.
Tên tiểu tử ngươi sao lại nhiều chuyện như vậy, nếu chuyện ta thành thân để bọn họ biết được ngươi nói xem sau này ta có thể về tông môn nhìn mặt họ đây.
Cổ Viêm cau mày khẽ trách mắng.
Có sao đâu với tu vi hiện tại của huynh còn cần về cái tông môn đó làm gì nữa, suốt ngày phải đấu đá lẫn nhau huynh không thấy mệt sao, còn ta mệt mỏi lắm rồi ta không muốn quay về tông môn đó nữa ta muốn được ở cạnh phụ thân mẫu thân ta.
Bao Tử lớn tiếng nói thẳng sau đó lăn ra ngủ.
Người ta thường nói, con người chi khi lúc say mới nói ra những lời thật lòng, Cổ Viêm ở bên cạnh Tạp Bao Tử lâu như vậy mà không biết được hắn lại mệt mỏi ở tông môn đến vậy, tông môn là nơi bao nhiêu võ giả muốn vào còn không được, họ chăm chi tập luyện nâng cao thực lực cũng chỉ đợi đến ngày lọt vào mắt xanh của các vị cường giả trong đó, đem họ rời khỏi cõi phàm tục đi đến thánh địa tu luyện để sau này trở thành cường giả tung hoành trời đất vậy mà vẫn còn có một số người lại không thích nó như hắn.
Tạp Cương thúc, chúng ta nói chuyện với nhau một chút có được không ?
Cổ Viêm đến gần lão rót rượu cho lão mở miệng hỏi.
Tại một bàn gỗ cách đó không xa, Tạp Cương và Cổ Viêm hai gã nam nhân chưởng thành đang ngồi rót rượu nói chuyện vui vẻ với nhau.
Chắc Cổ Viêm thiếu hiệp đang muốn hỏi, tại sao Bao Tử lại nói ở tông môn lại mệt mỏi như vậy đúng không ?
Tạp Cương rót một bát rượu làm một hơi rồi nhìn hắn mở miệng hỏi.
Cổ Viêm không nói gì, chỉ rót rượu cho lão chú ý lắng nghe lão nói tiếp.
Cổ Viêm cứ rót, Tạp Cương lại uống, uống xong lão lại nói.
Cách đây rất lâu, ta không nhớ là bao lâu nhưng cũng khoảng chừng 10 năm về trước, trong thôn xuất hiện hai người lạ hai người đều là nữ nhân ăn mặc rách rưới trông giống như kẻ ăn xin một người khoảng độ 25 tuổi một người khoảng 12 tuổi, hai người họ là mẫu tử xa xứ lưu bạt đến đây.
Đứa con gái của nữ nhân kia tên là Tiểu Thố tính tình rất nhút nhát lúc nào cũng nấp sau lưng mẫu thân nó, trái ngược với cái tên con bé này có khuôn mặt rất đáng sợ toàn thân lở loét nhưng nốt mụn đỏ gớm ghiếc, cũng chính vì lý do này mà bị những đứa trẻ trong thông thường hay đến quấy phá, mỗi khi ra đường thì hay bị tụi nó không ném đá thì cũng là trứng thối cũng chính lúc đó chỉ có Bao Tử đứng ra che chắn cho nó, tiểu tử này sàng dùng đá thậm chí cả gậy làm vũ khí đánh trả lại nếu ai dám lại gần cô bé.
Cứ thế, cứ thế mỗi lần có ai bắt nạt con bé, tiểu tử này lại chạy ra phá đám đánh đuổi chúng đi mỗi lần về nhà là người toàn thân là bụi bẩn hôi thối chúng ta hỏi thì tiểu tử này không trả lời nhưng cũng thừa biết nó vì bảo vệ Tiểu Thố mà thành ra như vậy.
Cuối cùng những đám trẻ con này cũng chán mà từ bỏ ý định trêu ghẹo con bé, con bé cũng từ đó dần mở lòng hơn, người nó có thể tâm sự ngoài Bao Tử ra thì không còn ai khác.
Ta không ngờ cái tên Tạp Bao tử trông vậy mà cũng có thanh mai trúc mã, những mà Tạp Cương ta phải phục ngươi, ngươi nuôi dạy một đứa con rất tốt, một đứa có tình có nghĩa sau này lớn lên ắt sẽ thành người trượng nghĩa một anh hùng đích thực.
Cổ Viêm mỉm cười nhìn lão tán dương nói.
Anh hùng sao ?, ngài nhìn xem Tạp Bao Tử hiện tại và trước đây khác nhau như thế nào, Tạp Bao Tử trước đây là một tiểu tử thân hình gầy ốm rất mạnh mẽ không sợ bất kỳ ai, con hiện giờ nhút nhát, lúc nào cũng chỉ biết cười ham ăn hay ngủ, nhưng thực chất sâu trong lòng ta biết nó rất đau khổ, nhưng chỉ có thể một mình chịu đựng không dám nói.
Tạp Cương thở dài nhìn về phía hài tử đáng mình nói.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì xảy ra với Bao Tử, còn Tiểu Thố và mẫu thân của nó đâu tại sao ta không thấy hai người họ trong Bách Gia thôn. Quảng Cáo
Cổ Viêm ngạc nhiên hỏi tiếp.
Cả hai người họ đều chết rồi.
Tạp Cương nét mặt buồn bã nói.
Chết ?
Đang yên đang lành tại sao lại chết.
Cổ Viêm giật mình hỏi lại.
Mẫu thân của tiểu Thố, sinh sống ở một thôn nhỏ khác các Bách Gia thôn rất xa, vào một ngày nọ trong thôn bùng phát một loại dịch bệnh làm rất nhiều người chết, những người may mắn như mẫu thân của cô bé tuy không chết vì dịch nhưng lại bị ảnh hưởng không nhỏ cũng vì thế mà khuôn mặt bị biến dạng, tiểu Thố cũng vì thế khi sinh ra đã khác thường hơn những đứa trẻ khác.
Thời gian ở Bách Gia thôn có Bao Tử làm bạn tiểu mẫu thử hai người Tiểu Thố rất vui, nhưng cái gì đến cũng đến cách đây 4 năm về trước mẫu thân tiểu Thố vì một lần bị sốt cao lại để quá lâu, trong thôn lại không có đại phu chữa trị kịp thời mà qua đời để lại tiểu Thố một mình, con bé rất đau khổ nhưng lúc đó còn có Bao Tử bên cạnh an ủi phần nào, con bé mất người thân, được đưa đến Tạp Gia chúng ta nuôi dưỡng, lúc đó Bao Tử là người vui nhất.
Cho đến khoảng thời gian một năm sau đó Tiểu Thố cũng giống như mẫu thân nó, bị sốt cao cả người nóng bừng như lửa đốt, cũng may chúng ta phát hiện kịp thời nhanh chóng đem nó vào Vân Mộng Thành tim đại phu để chữa trị.
Sau đó thì sao, đại phu có chữa trị được kịp thời cho cô bé không ?
Cổ Viêm gấp gáp mở miệng hỏi tiếp.
Đại phu đó nói, con bé mắc chứng bệnh này từ mẫu thân nó nguyên nhân mẫu thân nó sốt cao như vậy cũng chỉ vì trước đó bị dịch bệnh tấn công, tuy không nguy hiểm đến tính mạng tại thời điểm đó nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng kháng cự với các loại bệnh tật cũng yếu đi cũng tức là sinh mệnh sẽ bị rút ngắn lại so với những người khác.
Tạp Cương đáp lại.
Vậy lúc đó không có cách gì chữa trị được sao ?
Cổ Viêm mở miệng hỏi tiếp.
Băng Linh Thảo, loại thảo dược này chỉ có thể mọc ở những vùng lạnh giá nhưng ở Bắc Minh Thần Tông dựa vào một số trận pháp đặc biệt, có thể trồng nó cũng chính vì muốn chữa trị cho tiểu Thố mà Bao Tử quyết định lên Bắc Minh Thần Tông gia nhập tông môn tìm cách lấy cho được một đóa Băng Linh Thảo.
Thì ra đây là lý do mà Bao Tử lên Bắc Minh Thần Tông, vậy hắn có lấy được Băng Linh Thảo chữa trị cho tiểu Thố không ?
Cổ Viêm vẻ mặt hiếu kỳ mở miệng hỏi tiếp.
Từ lúc đó Bao Tử rời đi cũng đã được hai năm, Băng Linh Thảo thì không lấy được, còn tiểu Thố sức khỏe càng yếu, tâm nguyện duy nhất của nó trước khi qua đời được gặp Bao Tử lần cuối nhưng cuối cùng vẫn là không đợi được mà ra đi trước.
Bao Tử về muộn chỉ biết ôm thi thể con bé trong đau khổ, nó đã khóc suốt bảy ngày bảy đêm đến cuối cùng vì quá đau khổ mà mất đi khả năng khóc, vì để chúng ta không phải lo lắng trước mặt chúng ta nó luôn cố gắng cười tươi nhưng sâu trong lòng thì….
Tạp Cương lắc đầu thở dài nói.
Theo ta đoán cũng vì chuyện của tiểu Thố mà Bao Tử không trở về quê nhà nữa, mặc dù trong tông môn mệt mỏi nhưng ít nhất còn đỡ đau khổ hơn ở nhà, vì nếu về nhà lại nhớ đến tiểu Thố khác gì động chạm tới nỗi đau của hắn năm xưa.
Cổ Viêm mở miệng phán.
Ngài nói không sai, ở tông môn dù mệt mỏi nhưng ít nhất còn đỡ hơn ở quê nhà, có lẽ đây là cách duy nhất để Bao Tử có thể quên hết mọi chuyện trong quá khứ, có thể quên đi tiểu Thố mà sống vui vẻ.