Hành Trình Khám Phá Thế Giới Mới Của Thực Thể Thần Bí

Chương 92: NGỌC NHI MINH BẠCH

Cả hai người cứ thế mà mây mưa hôn hít nhau kéo dài suốt ba ngày ba đêm cuối cùng Cổ Viêm và Ngọc Nhi không chịu được cùng lúc phát bạo năng lượng khủng bố của mình cho làm nổ tung cả khu vực thác nước biến nó trở thành một đống đổ nát.

Dưới đống đổ nát bị che phủ bởi những tảng đá lớn có ánh sáng đó le lói từ những khe đá phát ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ thổi bay tất cả đất đá xung quanh, khói bụi mịt mờ khắp nơi, từ trong đám khói bụi có một tấm lá chắn hình cầu màu đỏ phản phất hoa văn lông vũ bao trọn lấy cơ thể của đôi nam thanh nữ tú bộ dạng trần chuồng đang dính chặt lấy nhau bọn họ chính là Cổ Viêm và Ngọc Nhi cả hai người hiện giờ đã thấm mệt toàn thân mồ hôi nhễ nhại.

Ngọc Nhi ngươi chảy nhiều máu quá, ngươi bị thương rồi phải không, có nặng lắm không vậy, ta xin lỗi có lẽ ta làm hơn quá tay.

Cổ Viêm vẻ mặt áy này mở miệng nói.

Không phải đâu Viêm ca, chỗ đó của muội chảy máu là do đây là lần đầu của muội đó, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là sẽ không sao hết.

Ngọc Nhi mỉm cười vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của hắn mỉm cười trong hạnh phúc nói.

Bầu trời hiện tại đã về đêm giống như cái ngày hắn và Ngọc Nhi phát sinh chuyện đó, khi tắm rửa sạch sẽ thay y phục tương tất cả hai người tìm một gốc cây to ôm nhau trong hạnh phúc.

Bầu trời hôm nay trăng sáng không một gợn mây có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh phía trên cao, rất giống cái cảnh mà lần đầu họ ngủ chung với nhau hai trăm năm trước chỉ khác lúc đó Ngọc Nhi bộ dạng vô cùng xấu xí còn bây giờ nàng đã trưởng thành là một đại mỹ nhân vạn người mê.

Ngọc Nhi lúc đó cái chỗ đó của ngươi, ta thấy ngoài máu ra còn có một chất lỏng màu trắng chảy ra, có lẽ là từ ta mà ra, ta không biết nó là cái gì ngươi có biết nó là gì không ?

Cổ Viêm mặt hồn nhiên hỏi.

Nó là độc đấy, loại chất độc này chỉ có nam nhân các huynh mới có, nếu dính lên chỗ đó của nữ nhân chúng ta, chúng ta sẽ bị trúng độc, cái bụng nó sẽ sưng lên phải chín tháng mười ngày sau đó sẽ một đứa trẻ giống chúng ta chui ra lúc đó mới có thể khỏi được.

Ngọc Nhi tủm tỉm cười trêu đùa nói.

Chính tháng mười ngày, lại có đứa trẻ giống chúng ta chui ra, đó không phải là con cái sao, là quá trình sinh sản của con người sao ?

Cổ Viêm ngạc nhiên hỏi.

Biết rồi còn hỏi, không biết là con trai hay con gái đây, muội tò mò quá.

Ngọc Nhi lấy tay phải xoa bụng mình mỉm cười nói.

Ngọc Nhi này, ta có một số chuyện này muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thực trả lời ta đấy.

Cổ Viêm thở dồn dập vài tiếng ôm chặt nàng vào trong lòng mở miệng nói.

Có chuyện gì muốn hỏi ?

Ngọc Nhi khuôn mặt hạnh phúc ngẩn đầu nhìn hắn mỉm cười nói.

Tại sao phụ mẫu Tạp Bao Tử lại nói ngươi là con của một tỷ muội nào đó vì sinh khó nên mới qua đời để rồi phải nhận nuôi ngươi, không lẽ ngươi bị ai đó hại chết nên mới trùng sinh .

Quảng Cáo

Ngọc Nhi nghe vậy không khỏi bật cười thành tiếng véo má hắn một cái rồi nói.

Ngốc ạ, huynh đừng quên hiện giờ ta cảnh giới đã quá cao vượt mức cảnh giới võ thần phàm giới mà huynh biết, chuyện thay dung mạo hay đổi ký ức một người đối với ta quá dễ huống chi là cả tộc nhân trong một thôn trang bình thường.

Vậy làm sao …làm sao … ngươi lại biết chính xác vị trí của ta ?

Cổ Viêm kinh ngạc ấp úng hỏi tiếp.

Cách đây từ hai trăm năm trước khi nhân tộc đại chiến ma tộc kết thúc Vân Dương vì thù gϊếŧ phụ thân vì một lúc nóng giận ỷ vào tu vi võ thần của mình định hủy diệt tất cả ma tộc, lúc đó chính huynh trông bộ dạng tượng đá đã công kích vô hình tấn công hướng về phía bọn ta mà lúc này trong cơ thể ta phát sinh biến dị ta cảm nhận mối liên kết đặc biệt với huynh không thể diễn tả bằng lời được, chỉ biết những gì huynh trải qua ta đều có thể cảm nhận được.

Ngọc Nhi hôn nhẹ lên má hắn rồi nói tiếp .

Ngươi sao có thể, ngươi thì biết được chuyện gì ?

Cổ Viêm giật mình cau mày hỏi.

Từ lúc huynh tỉnh dậy ta dựa vào mối liên kết đặc biệt của chúng ta mà biết được những gì xảy ra kể cả việc huynh đến nương nhờ ở cổ gia, gia nhập Bắc Minh Thần Tông, Băng Vực Yêu Đảo chiêu mộ yêu đế Bạch Linh hay Ma Giới chiêu mộ được yêu tổ Lam Hải giúp huynh thay đổi dung mạo hiện tại bây giờ muội đều biêt.

Ngọc Nhi mỉm cười nói tiếp.

Ngươi biết những chuyện đó rồi, sao còn hỏi ta làm gì ?

Thì muội muốn biết huynh thành thực với muội không, nhưng kể cả không có Lam Hải đó muộn vẫn có thể giúp huynh có được cơ thể cao lớn hiện giờ thậm chí giúp huynh đạt võ thần cảnh cũng không phải khó với muội.

Ngọc Nhi tựa đầu vào l*иg ngực hắn cười nói.

"Phù , may quá nữ nhân này vẫn chưa biết được chuyện xảy ra ngoài vũ trụ mấy trăm năm của mình chuyện đó là bí mật lớn của Thiên Sinh Linh Tinh tạm thời không thể cho một người ngoài như cô ta biết được ."

Vậy còn chuyện Thiên Sinh Linh Tinh làm sao ngươi biết được ?

Cổ Viêm mở miệng tra hỏi tiếp.

Từ nhỏ ta đã biết mình khác người tu luyện không chịu ảnh hưởng linh hồn cảnh giới như con người lại được phụ mẫu dạy dỗ từ bé nên khả năng tiếp thu kiến thức rất cao nhưng cảnh giới càng cao đối với cường giả nhận thức về cảnh giới linh hồn vô cùng quan trọng, nhưng thế nào cũng không ra linh hồn mình hình dạng như nào cho đến khi đại chiến với ma giới nhìn thấy huynh bị hóa đá được một nữ nhân ma tộc vác theo bên mình chính lúc đó có một loại năng lượng vô hình đã tác động cơ thể ta khiến ta nhìn thấy được bản chất của mình không phải con người chẳng qua là một quang cầu lửa hồng sắc bản thể và con có một khối hắc cầu mà huynh gọi đó là Thiên Sinh Linh Tinh còn vì sao lại đến được thế giới này có lẽ tìm được huynh câu trả lời sẽ được giải đáp, cho đến cuối cùng ta cũng không phải con ruột của mẫu thân ta chỉ là mang về nhận nuôi.

Ngọc Nhi mở miệng giải thích tiếp .

"Vậy ra theo lời bọn Hoàng Viêm nói, cô ta bị đưa đến thế giới lạ lẫm này chính là do mình vậy rốt cuộc lai lịch mình đến từ đâu, cuộc trải nghiệm của Thiên Sinh Linh Tinh lúc nào mới kết thúc, đến khi nào mình mới có thể quay trở về nhà đây, haiz "

Quảng Cáo

Nghĩ tới đây Cổ Viêm chỉ biết than thở một tiếng khổ, riết rồi ở cùng con người bắt trước thói hư tật xấu của chúng , nói thì muốn giữ vững đạo tâm nhưng còn bản thân thì chỉ vì không muốn thua kém tên Vân Dương đó mà không kiềm chế du͙© vọиɠ lại cùng Ngọc Nhi đó ân ái cả đêm , đến lúc này tiểu đệ mệt quá không gượng dậy được.

Cổ Viêm ca huynh lại trong đầu nghĩ đến chuyện xấu xa gì đúng không ?

Ngọc Nhi cười trêu đùa nói.

Câu hỏi cuối, ngươi rõ ràng tu vi cao như vậy tại sao lại để bọn tầm thường nhân loại bắt cho được, tại sao không cứu nữ tử đó.

Ngọc Nhi nghe đến đây ánh mắt trở nên nặng nề trầm giọng nói.

Chuyện phải kể từ khoảng bảy ngày trước khi biết tin huynh từ Bắc Minh Thần Tông cùng đám huynh đệ của huynh ra ngoài lịch luyện, lúc đó ta từ trên Thiên giới cũng là tầng cao cấp hơn của vũ trụ đã áp chế tu vi hạ phàm đi tìm huynh, khoảng thời gian này theo dõi mới biết được huynh đang định tiến về Bách Gia Thôn quê nhà của Tạp Bao Tử lúc đó ta liền nảy ra một ý tưởng ….

Ý tưởng ?

Ngươi mau nói đi.

Nhân lúc huynh ngủ, ta đã lén đột nhập khu vực huynh sống thay đổi toàn bộ kí ức của huynh đệ huynh thêu dệt lên về một Anh Túc, tỷ tỷ cùng quê hương với họ, sau đó rời đi hướng về Bách Gia thôn thay đổi ký ức của dân làng giả làm con gái nuôi của Tạp Cương gia chủ, chờ đợi huynh đến tạo một bất ngờ lớn nhưng đã có một sự cố bất thường xảy ra …

Ngọc Nhi nói đến đây lại thờ dài một tiếng.

Có chuyện xảy ra mau nói tiếp đi !

Cổ Viêm cau mày khẽ giục nói.

Ta phát hiện Anh Linh nữ tử mới tự vẫn mấy ngày trước, thực ra mọi chuyện đều là do cô ta gài bẫy, tối hôm đó tới thôn trang ta vô tình phát hiện ra cô ta có mối quan hệ lén lút tình tứ với tên trại chủ Cát Nhĩ La ở phía dưới chân núi bị lời đường mật của hắn dụ dỗ nói rằng muốn tìm cho các nàng một người nam nhân tốt trong Vân Mộng Thành muốn đem họ rời đi.

Lúc đó Anh Linh đã gật đầu đồng ý, ngay ngày hôm sau đã có không ít thiếu nữ tin vào lời của nữ nhân đó đã gặp bọn người của Cát Nhĩ La mà rời đi, một ngày sau đó không có tin tức gì cũng không có sính lễ đến hỏi thân, người dân trong thôn đã có dấu hiệu lo lắng, đúng lúc đó bọn người Cát Nhĩ La đến tàn phá mọi thứ muốn đem tất cả nữ nhân trong thôn rời đi.

Ta vì muốn điều tra mọi chuyện nên đã cố tình để cho chúng bắt giữ, cuối cùng mới biết được thông tin những nữ nhân lần trước bọn chúng bắt đã bị cưỡиɠ ɧϊếp sau đó đem bán vào trong kỹ viện làm thú vui cho đám giàu có, Anh Linh lúc này phát hiện ra mọi chuyện thì đã quá muộn vì muốn cứu mọi người nên đã cố tình ăn trộm chìa khóa cuối cùng bị bọn chúng phát hiện đem ra cưỡиɠ ɧϊếp mà kẻ cuối cùng cưỡиɠ ɧϊếp chính là Cát Nhĩ La cũng chính lúc đó huynh đã đến gõ cửa sơn trại của hắn.

Ngọc Nhi một mạch tràng dài giải thích đầu đuôi câu chuyện, mà thở dài một tiếng.

Vậy tại sao , ngươi không cứu cô ta, cô ta đã ăn năn hối cải như vậy rồi sao không cho cô ấy một cơ hội làm lại cuộc đời lại còn tỏ ra đáng thương giả bộ khóc lóc ngươi giải thích rõ ràng đi.

Cổ Viêm nghe đến đây cau mày trách mắng nói.

Hừ, cái tên tiểu tử huynh có biết suy nghĩ không vậy, hiện lúc đó ta đang áp chế tu vi trở thành một phàm nhân bình thường sao có thể ra tùy tiện ra tay được hơn nữa nếu ta giải phóng tu vi nhất định sẽ bị người trên Thiên Giới truy lùng ra được nhất định sẽ đem không ít phiền phức đến cho người Phục Long Đại Lục.

Quan trọng hơn lúc đấy huynh đang thể hiện rất tốt phẩm cách của một đại anh hùng , còn chuyện ta khóc vì Anh Linh mặc dù cô ta đã sai đã phải trả giá những gì mình làm nhưng đứng trên phương diện một nữ nhân cô ta cũng rất đáng thương cho nên nước mắt ta rơi vì cô ấy không phải là giả.

Quảng Cáo

Ngọc Nhi mở miệng trách mắng đáp lại.

Nói cũng phải cho dù ngươi có cứu cô ta thì sau mọi chuyện đã xảy ra cô ta vẫn sẽ chọn cái chết để đền tội sao mà dám đối diện với mọi người trong thôn được.

Cổ Viêm nét mặt cảm thương than thở nói.

Lần trước vì để huynh nhận ra ta, ta đã một mạch giải phóng đến cấp bậc võ tôn ở phàm giới xém chút giải phóng lên cấp bậc võ thần nếu tiếp tục giải phóng đến cảnh giới hiện tại của ta thì quả thực rất nguy hiểm rất có thể bị những cường giả trên thiên giới dóm ngó tới may mà Thiên Sinh Linh Tinh của muội kịp thời đem muội vào bên trong thiên sinh linh tinh của huynh nếu không muội không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Ngọc Nhi mở miệng nói tiếp.

Vậy là sau này ngươi không thể giải phóng tu vi của mình nữa sao ?

Cổ Viêm kinh ngạc hỏi tiếp.

Về chuyện này huynh không cần phải lo, có Thiên Sinh Linh Tinh của huynh bảo vệ ta có thể thoải mái thay đổi tu vi mà mình thích tuyệt đối sẽ không bị người Thiên giới phát hiện đâu.

Viêm ca này, năm xưa huynh nói huynh muốn được làm võ thần cảnh bây giờ huynh còn muốn không muội có thể giúp huynh ?

Ngọc Nhi ngẩn đầu nhìn hắn cười hỏi.

Những chuyện đó sau này hẵng tính còn bây giờ mau ngủ đi mai chúng ta còn phải quay về Bách Gia Thôn nữa.

Viêm ca còn một chuyện muội muốn hỏi ?

Có gì thì mau hỏi đi, ta buồn ngủ lắm rồi, suốt ba ngày ba đêm nay ta không chợp mắt được chút nào, ngươi tha cho ta đi.

Cổ Viêm dụi dụi mắt ngáp một hơi dài quát.

Chuyện của hai chúng ta, chuyện ấy ấy đó có phải Hoàng Viêm và Hắc Ma bọn họ thấy hết rồi phải không ?

Ngọc Nhi xấu hổ ngựng ngùng nói.

Đương nhiên là không rồi, ta mới chính là chủ nhân của Thiên Sinh Linh Tinh chuyện bị ngươi đè đáng xấu hổ như vậy sao để cho người khác biết đươc.

Không còn gì để hỏi nữa thì mau ngủ sớm đi.

Hì hì biết rồi, biết rồi tướng công ngốc của muội, muội đi ngủ đây, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời muội, muội cuối cùng cũng được làm thê tử của Cổ Viêm ca.