Hành Trình Khám Phá Thế Giới Mới Của Thực Thể Thần Bí

Chương 32: CÁI GIÁ CỦA VIỆC ĐẢO NGƯỢC THỜI GIAN

Cổ Viêm tiểu tử, gặp được ngươi lần cuối Cổ Nguyên ta không còn gì nuối tiếc nữa, thời gian ta không còn nhiều, không lâu nữa đế nguyên đan của bọn ta sẽ bị vỡ nát, đến lúc đó linh hồn cả hai chúng ta sẽ hoàn toàn biến thành hư vô trước lúc ra đi chúng ta có thể cầu xin ngươi một chuyện cuối cùng có được không.

Nói như vậy, lão sắp phải chết đúng không, tại sao lại là lúc này ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với lão, lão có thể ngừng chết được một thời gian không, hãy ở lại với ta thêm một thời gian được không.

Thấy tiểu tử này buồn bã, hai mắt rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi, Cổ Viêm rất cảm động lão thấy hắn khóc lòng lão cũng đau nhưng dặn lòng mình không được rơi lệ vì thế sẽ tạo tính cách yếu đuối cho hắn sau này, bước tới gần khẽ xoa đầu hắn an ủi nói.

Tiểu tử thối chẳng phải từ nhỏ ta đã dạy ngươi nam tử hán đỉnh thiên lập địa tuyệt đối không được rơi lệ, ngươi quên rồi sao cho dù chuyện gì có xảy ra cũng phải kiên cường chịu đựng có biết không ?

Ai nói ta khóc chứ chẳng qua là bụi bay vào mắt thôi, nếu lão không thể ở lại với ta có tâm nguyện gì mau nói đi.

Chỉ cần không liên quan đến mâu thuẫn giữa ma giới và liên minh tông môn siêu cấp ngoài kia thì bất cứ chuyện gì trong khả năng của ta nhất định ta sẽ giúp.

Lời nói của Cổ Viêm đã rất rõ ràng Cổ Nguyên lão đầu muốn rõ ràng muốn ép hắn gia nhập ma giới để sau này tộc nhân của lão nhưng hắn lại không muốn, không phải vì muốn được tiêu dao tự tại thỏa thích làm điều mình muốn sao ?

Nguyện vọng duy nhất khôi phục lại ma giới đã không còn, Cổ Nguyên và Mạc Kỳ nhìn nhau thở dài một tiếng, dẫu sao đó cũng là sự lựa chọn của Cổ Viêm, hắn có thể cứu lấy ma giới thoát khỏi kiếp nạn diệt vong để họ sống thoải mái trong vòng hai trăm năm coi như ông trời còn có mắt, để cho chủng tộc của họ làm lại từ đầu xem như đã không tệ bạc với bọn họ.

Thực ra tâm nguyện lớn nhất của ta chính là muốn ngươi được sống hạnh phúc vui vẻ đến cuối đời, những ngày sau này không có ta ở bên phải chăm chỉ tu luyện biết chưa, thời gian của chúng ta đã hết, nếu chúng ta có duyên kiếp sau ta sẽ nhất ta sẽ nhận ngươi làm con nuôi, chăm sóc ngươi thật tốt.

Lời chăng chối cuối cùng của Cổ Lão nói với Cổ Viêm cũng chính là lúc hai viên đế nguyên đan của bọn họ vỡ vụn, hư ảnh dần biến mất cuối cùng hóa thành những hạt bụi li ti lấp lánh dần tiêu thất trong không khí.

Phụ thân, mẫu thân !

Cổ Dao trông thấy vậy cất tiếng khóc thê lương, nhìn thấy cảnh phụ mẫu mình biến mất phận làm con như nàng sao có thể chịu đựng được, thân thể đã không còn đứng vững Thời Thiên từ xa bay tới đỡ nàng, nàng đau hắn cũng đau không kém nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến hai người họ có thể cầm cự đến giờ khắc này âu cũng đã là một kỳ tích , dù muốn hay không cũng phải chấp nhận hiện thực này.

Roẹt !

Quay đầu lại, Cổ Viêm mở to hai mắt, bạch kim sắc chói lóa bắn ra từng tia, chỉ thấy sau đó trong hư vô xuất hiện những chấm sáng li ti hắc sắc và lam sắc dần dần xuất hiện số lượng càng ngày càng nhiều cuối cùng ngưng đọng lại thành hai viên minh châu hắc sắc và lam sắc trong suốt không một vết trầy xước .

Chuyện này, sao có thể !

Cổ Dao ngưng khóc khuôn mặt phúc tạp không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thời Thiên bên cạnh dụi mắt mở to chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chuyện này thật quá phi thường đế nguyên đan đã bị vỡ nát hóa thành hư vô mà cũng có thể ngưng tụ lại .

Roẹt ….roẹt !

Hai viên đế nguyên đan phát sáng, hư ảnh của Cổ Nguyên và Mạc Kỳ trở lại, cả hai không đám tin vào mắt mình đáng lý họ phải chết sao lại có thể ……………

Quảng Cáo

Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cổ lão thốt lên một tiếng kinh ngạc nói.

Cổ Nguyên ca huynh nhìn xem đế nguyên đan của chúng ta, tại sao lạ như mới vậy không phải trước đó nó đã bị nứt rồi sao ?

Mặc kỳ giật mình nhìn sững sờ nói.

Khụ khụ, không cần phải kinh ngạc vậy đâu, cứ coi như đây là món quá mà ta báo đáp ơn nuôi dưỡng của các người mấy năm qua, từ nay về sau không ai nợ ai hết.

Từ phía xa âm thanh già nua ho khụ khụ cất tiếng nói, đám người Cổ Nguyên quay lại thì thấy bộ dạng của Cổ Viêm trở thành một lão già ốm yếu gần đất xa trời, những vết nhăn nheo vì lão hóa trên khuôn mặt đã hiện lên rất rõ, toàn thân chỉ còn da bọc xương trông rất đáng thương.

Cổ Lão trông thấy vậy hoảng hốt kêu lên.

Cổ Viêm chuyện gì xảy ra với ngươi vậy, tại sao ngươi lại thành ra nông nỗi này.

Trông thấy bộ dạng của Cổ Viêm hiện tại, Cô Dao tâm trạng đau xót vô cùng lao tới đỡ hắn, bất ngờ lúc này đột nhiên có một kẻ lạ mặt xuất hiện đứng chắn trước hắn.

Trước mặt của Cổ Dao là một gã thanh niên da ngăm đen, thân hình cao lớn vạm vỡ đứng chắn phía trước mặt Cổ Viêm, vẻ mặt hung tợn như một con mãnh thú, gã nam nhân này chính là Vương Hổ.

Ngươi rốt cuộc là ai, từ đâu đến ngươi làm vậy rốt cuộc có mục đích gì, mau khai danh tính cho ta , nếu không đừng trách ta ra ta độc ác.

Cổ Dao trừng mắt lạnh lùng quát.

Ta không rảnh có thời gian đôi co với nhà ngươi, chủ nhân nhà ta hiện giờ rất cần đan dược để phụ trợ mau đem nó ra đây cho ta.

Gã thanh niên tráng kiện lạnh giọng ra lệnh nói.

Chủ nhân !

Chuyện này là sao ?

Cổ Dao ngây người không hiểu.

Cổ Dao còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lấy đan dược trị thương cho Cổ Viêm mau.

Mạc Kỳ cau mày gắt gào quát.

Quảng Cáo

Cổ Dao không đám nhiều chuyện, im lặng phất tay lây ra rất nhiều viên đan dược lấp lánh trông như những viên ngọc trai , hướng về phía Cổ Viêm cho hắn uống.

Khoan đã đây là đan dược phẩm chất gì vậy !

Gã thanh niên trông thấy vậy nhanh chóng chặn lại, cất giọng lạnh lùng hỏi.

Chỉ là mấy viên bát phẩm đan dược thôi, có chuyện gì không ổn sao.

Cổ Dao thản nhiên đáp lại.

Cái đứa con gài ngu ngốc này, nhìn thân thể hắn xem liệu có thể chịu đựng nổi đan dược phẩm chất cao như vậy không, còn không mau lấy đan dược nhất phẩm ra trị thương cho hắn.

Cổ lão nghe thấy con gài mình mở miệng thản nhiên nói vậy, không khỏi thất vọng thay cho nàng, hung dữ mắng một trận.

Cổ Dao mải để ý đến chuyện cứu Cổ Viêm mà không nghĩ đến tình trạng của hắn hiện giờ, trong lòng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng nàng đường đường là cảnh giới võ đế lấy đâu ra những loại đan dược phẩm chất thấp như vậy.

Thời Thiên bên cạnh không chần chừ thêm mở thông đạo không gian đem tất cả mọi người quay trở lại sơn trang tìm những loại đan được phẩm chất thấp cứu hắn.

Bên trong sơn trang của Cổ gia.

Tất cả mọi người đều tỏ ra gấp gáp hơn bình thường, cũng vì tình trạng của Cổ Viêm lúc này, vì trong sơ trang chỉ toàn nhưng cường giả cảnh giới đại võ sư trở lên, vì vậy số lượng nhất phẩm đan dược gần như không có, vì thế dưới sự chỉ đạo của Lăng Tiêu tất cả mọi người từ lớn đến bé từ già đến trẻ ai có đủ thực lực đều phải ra sức luyện nhất phẩm đan càng nhiều càng tốt cho đến khi nào Cổ Viêm khôi phục trạng thái bình thường mới thôi.

Rất may mắn cho tên tiểu tử này, vì có sự giúp đỡ của tiểu tỳ nữ tên A ly lần đầu gặp mặt, cô bé hiện giờ mới đạt đến cảnh giới võ sư, nên còn một lượng vừa đủ đan được nhất phẩm giúp hắn có thể tạm thời có thể hấp thu thiên địa linh khí kéo dài mạng sống.

Cổ Viêm thân thể lăng không giữa trời đất, nhờ sự giúp đỡ của Cổ Dao đan được xung quanh hắn liên tục đưa vào miệng ổn định lại thể chất cơ thể hắn.

Bên trong Thiên Sinh Linh Tinh !

Cổ Viêm ngu ngốc, ai cho phép ngươi sử dụng năng lực của Loạn Tinh Thời Không như vậy, tu vi đã không đủ kết quả nhìn rõ chưa tổn thất gần tám chục năm dương thọ để cứu lấy hai linh hồn vô dụng đó làm gì không biết.

Hắc Ma tức giận gõ vào đầu hắn một cái, hung dữ quát.

Đối với ta, hai người bọn họ cũng được xem như người thân của ta trong thế giới này, ngươi thấy đấy Cổ lão tâm nguyện cuối cùng vẫn nghĩ đến cho tương lai của ta lão yêu thương ta nhiều như vậy, ngươi nói xem liệu ta có thể đứng trơ mắt nhìn họ chết đi được không, tuy con người ta là một kẻ không ra gì nhưng nếu phải nhìn thấy người nuôi nấng minh từ bé cứ thể mà rời đi, ta không làm được.

Chỗ này của ta sẽ đau lắm.

Quảng Cáo

Cổ Viêm vẻ mặt buồn bã đặt tay lên ngực nói.

Không sao đâu Cổ Viêm, ngươi cũng đừng quá lo lắng, đợi đến khi ngươi đạt đến cảnh giới võ sư sử dụng huyền khí trong cơ thể để mượn sức mạnh của Loạn Tinh Thời Không lần nữa đảo ngược thời gian là có thể khôi phục thể trạng như bình thường thôi, chỉ là sau này nhớ đừng tùy tiện sử dụng sức mạnh của nó là được.

Hoàng Viêm khẽ khuyên nói.

Chứ không phải loạn Tinh Thời Không muốn quay ngược thời gian cần phải tiểu hao dương thọ của bản thân chủ thể sao ?

Cổ Viêm ngây người hỏi lại .

Đương nhiên là không phải rồi , hiện giờ ngươi mới dừng ở cảnh giới khai linh huyền khí trong cơ thể không đủ nên mới phải dùng dương thọ để thay thế, ta nghĩ đây cũng là yêu cầu của Thiên Sinh Linh Tinh đối với ngươi muốn sử dụng sức mạnh nguyên tố trong thế giới của nó cần đánh đổi một lượng huyền khí trong cơ thể ngươi để sử dụng nó cũng gần giống với việc ngươi sử dụng công pháp cao cấp vậy muốn sử dụng cần phải tiêu hao rất nhiều huyền khí, mà thời gian nguyên tố muốn sử dụng nó một là cơ thể ngươi phải có lượng huyền khí dồi dào nếu không đủ nó sẽ lấy dương thọ của ngươi để bù đắp.

Tóm lại chỉ cần tu vi ngươi đủ mạnh thì mới có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố của Thiên Sinh Linh Tinh.

Hắc Ma mở miệng giải thích.

Cổ Viêm hiện giờ vẫn còn chút sợ hãi, hắn không ngờ cái cảm giác già yếu của con người lại đáng sợ như vậy, yếu đến mức đứng còn không vững, mọi giác quan để trở nên kém hơn so với bình thường, hay nói cách khác đó là sự bất lực của con người trước thời gian, thời gian là kẻ thù lớn nhất của họ.

Điều khiển sức mạnh thời gian hiện giờ vẫn còn quá sức với cơ thể con người của mình, sau này tuyệt đối không thể sử dụng nó bừa bãi được.

Ở bên ngoài Cổ Viêm vẫn lẳng lặng lăng không, số lượng đan dược cung cấp cho hắn đã lên đến hàng vạn viên, nhưng vẫn chưa đủ thể trạng hiện giờ của hắn quá già yếu cho dù thiên phú tu luyện có cao đến đâu thì việc để một người già như hắn hấp thụ linh khí thêm phần khó khăn hơn người bình thường.

Vẫn chưa đủ, tu vi mặc dù có tăng những cũng chỉ là khai linh ngũ tầng, xem ra hiện giờ nhất phẩm đan dược không còn mấy tác đυ.ng với hắn.

Cổ lão lắc đầu thở dài nói.

Gã thanh niên tráng kiện, nghe thấy Cổ lão nói liền mở miệng chen vào.

Lão già theo lão hiện giờ chủ nhân ta có chịu nổi đan được đan dược cấp nhị phẩm không.

Cổ lão trầm ngâm suy nghĩ, đắn đo mãi cuối cùng quay sang nhìn Mạc Kỳ nữ phụ , khẽ cười nói.

Mạc Kỳ muội thấy tình trạng hiện giờ của Cổ Viêm liệu có thể sử dụng được nó không ?