Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 848: Gọi điện thoại cho con

Chương 848: Gọi điện thoại cho con

Ánh mắt của Lê Nhật Linh sáng lên, gật đầu nhìn Lâm Quân, Lâm Quân không vui, ghen giống như một đứa bé vậy: “Sao lúc em thấy anh không có kích động như vậy chứ”

“Lâm Quân? Sao lại gọi điện cho em vậy?” Thành phố Hà Nội ở bên kia vẫn đang là sáng sớm, Lê Minh Nguyệt dụi dụi mắt, không vui bĩu môi đứng lên.

“Nhật Linh nhớ con”

“Vậy sao không phải Nhật Linh gọi.”

“Thanh quản của em ấy có chút vấn đề, không thể nói chuyện” Lâm Quân kiên nhẫn giải thích.

“A? Vậy Nhật Linh có bị nặng không?” Lê Minh Nguyệt đột nhiên trở nên căng thẳng, cũng gần như là tỉnh khỏi giấc ngủ, vừa mặc quần áo vừa nói chuyện vơi Lâm Quân, gọi mấy đứa trẻ đến nghe điện thoại.

Vừa nghe thấy Lê Nhật Linh không thể nói được, Lê Minh Nguyệt định bắt đầu cuộc gọi video, Lê Nhật Linh nhận điện thoại di động, đầu tiên nhìn thấy chính là vẻ mặt ngủ say của Hạ Ly, bàn tay nhỏ vươn ra, đặt ở trên mặt mình, trong lỗ mũi còn nó nước mũi, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bóp bóp gương mặt của con bé.“Hả? Cái gì? Mẹ!” Hạ Ly nghe thấy từ này lập tức bật dậy, lộ ra áo ngủ hình con gấu đang mặc ở trên người, đôi mắt vừa lớn vừa sáng, vẫn còn mang theo mờ mịt khi mới ngủ dậy.

“Mẹ cháu gọi điện đến” Lê Minh Nguyệt chán nản thở dài, đưa điện thoại di động đến trước mặt Hạ Ly, quả nhiên trong lòng Hạ Ly vẫn chỉ có cha mẹ ruột của mình, người dì như mình cũng không thể gọi cô bé dậy được.

“Cám ơn dì Lê Minh Nguyệt” Hạ Ly nhanh chóng từ trên giường bật dậy, hôn một dấu môi lớn ở trên mặt Lê Minh Nguyệt, nước dãi và nước mũi lúc ngủ cũng quẹt vào.

Lê Minh Nguyệt đột nhiên không biết khóc hay cười đứng lên.

“Hạ Ly” Lâm Quân vãy tay với Hạ Ly ở đầu bên kia điện thoại.

Mà Hạ Ly lại kỳ lạ lật điện thoại di động, giống như là đang tìm cái gì đó.

€ó thể không phát hiện được cái gì, lại lật lại: “Cha! Sao cha lại ở trong hộp điện thoại di động vậy! Có phải cha bị yêu quái bắt lại không!”

“Trong h Lâm Quân và Lê Nhật Linh kỳ lạ nhìn nhau, giống như là đã biết cái gì: “Đây không phải là cái hộp, nói thế nào bây giờ, đây là một cái hình chiếu, có thể thông qua camera để cho Hạ Ly nhìn thấy cha mẹ”

“Cha thật là lợi hại!” Hạ Ly rõ ràng không nghe hiểu, nhưng vân mở miệng khen ngợi, không chút keo kiệt nào cả.

“Anh đâu?”

“Anh vẫn con đang ngủ, bọn họ là con sâu lười!” Hạ Ly không chần chừ chút nào mà trả lời luôn, giống như là đang đắc chí vì sự chăm chỉ cuar mình, rõ ràng vừa nãy cô bé cũng vừa bị Lê Minh Nguyệt đánh thức.

“Sao mẹ lại không nói gì vậy?” Hạ Ly nghiêng đầu, nhìn Lâm Quân và Lê Nhật Linh ở đầu bên kia điện thoại.

“Cổ họng của mẹ không thoải mái, không thể nói chuyện được.

“Vâng” Hạ Ly gật đầu: “Mẹ nhất định phải khỏe nhanh lên, Hạ Ly thật sự rất nhớ mẹ!”

Lê Nhật Linh đưa tay giơ một con cá nhỏ “OK” với Hạ Ly, coi như là đồng ý.

“Hạ Ly, mau gọi anh cháu thức dậy đi.”

“Vâng! Anh cũng rất nhớ hai người đó” Hạ Ly đi dép nhỏ của mình vào, từ trên giường nhảy xuống, một đường lạch cạch đi, còn vừa cầm điện thoại vừa nói chuyện với Lâm Quân, nhìn thấy được là thật sự rất nhớ bọn họ.

Cửa phòng khách đột nhiên mở ra, Hà Dĩ Phong ngáp dài đi vào, đúng lúc nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên thấy Hạ Ly đang ở trên lầu, Lê Minh Nguyệt cũng đi sát theo phía sau, nhếch miệng rồi đặt hành lý xuống.