Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 830: Vòng một vòng

Chương 830: Vòng một vòng

Cô ta ngước mắt nhìn Lâm Quân rồi lại nhìn qua người đàn ông trước mặt.

“Ông ấy chính là Lê Vân Hàng – Chủ tịch Công ty LX, cũng là người mà em vẫn luôn tìm kiếm. Anh đã hứa với em là sẽ giúp em tìm được ông ấy!”

Lê Nhật Linh cố gắng chống đỡ thân thể xụi lơ của mình, thân hình hơi run rẩy.

Môi cô run run, rất muốn tự giới thiệu mình với Lê Vân Hàng.

“Nhật Linh! Trước hết, em đừng kích động. Chuyện của em thì anh đều nói cho ông ấy biết rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe lại là được, biết chưa? Mọi chuyện sẽ ổn thôi!”

Có lẽ Lê Nhật Linh phát hiện bây giờ mình không có cách nào tự giới thiệu bản thân, cô nhìn người đàn ông trước mặt, vừa bực bội vừa gấp gáp.

“Không sao cả! Cháu có chuyện gì thì cứ đợi đến khi khỏi bệnh rồi từ từ nói với tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Sau này, mặc kệ cháu ở chỗ nào, muốn gặp tôi thì cứ lập tức gọi điện thoại cho tôi.”

Lê Vân Hàng cũng không biết tại sao, mặc dù bây giờ ông cũng không xác định Lê Nhật Linh có đúng là con gái mình hay không, nhưng ông vẫn muốn quan tâm đến cô.

“Thưa Chủ tịch! Chúng ta đến nơi rồi!”

Tài xế đậu xe xong, mở cửa xe.

Lâm Quân gật đầu một cái với Lê Vân Hàng, sau đó bế Nhật Linh xuống xe.

“Bác sĩ riêng đã đợi sẵn trong phòng”

Lê Vân Hàng tay nhẹ nhàng khoát tay, tài xế lui ra.

Lâm Quân nhanh chóng bế Lê Nhật Linh vào phòng.

Lê Vân Hàng đi theo sau lưng, mà ánh mắt của Lê Nhật Linh vẫn luôn tập trung trên người ông.

“Bác sĩ! Mau kiểm tra giúp cô ấy xem!”

“Đợi một lát!”

Bác sĩ riêng cầm lấy hòm thuốc, tiến hành kiểm tra cho Lê Nhật Linh.

Mà Lê Nhật Linh vẫn kéo tay Lâm Quân không muốn buông ra.

“Ngoan nào! Sau khi bác sĩ kiểm tra cho em xong, anh sẽ luôn ở bên cạnh eml”

Lâm Quân dịu dàng vén mấy sợi tóc trên mặt cô ra sau mang tai.

Nghe anh nói vậy, Lê Nhật Linh bình tĩnh hơn, buông lỏng tay.

Lê Vân Hành và Lâm Quân nhìn nhau rồi nhìn người trên giường, sau đó lui ra khỏi phòng.

“Ra sao rồi? Ra sao rồi?” Hà Dĩ Phong đợi bên ngoài, thấy Lâm Quân và Lê Vân Hành đi ra, anh ta cho là đã kiểm tra xong, không kịp đợi vội vàng hỏi thăm.

“Còn đang kiểm tra, cậu cũng đừng có gấp”

Lâm Quân đặt tay lên bả vai Hà Dĩ Phong, cố giúp anh ta bình tĩnh một chút. Thật ra, trong lòng anh còn sốt ruột hơn bất cứ người nào khác, đặc biệt về vấn đề giọng nói của Lê Nhật Linh, anh rất sợ sẽ nghe được tin tức xấu.

“Cảm ơn ngài vì chuyện lúc nấy!”

Lâm Quân đột nhiên nhìn Lê Vân Hàng, trong mắt đầy vẻ biết ơn.

“Cảm ơn tôi vì chuyện gì?”

“Bây giờ, ngài vẫn chưa xác định Nhật Linh thật sự là con gái của ngài. Nhưng vừa rồi, ngài vẫn bằng lòng làm trụ cột cho tâm hồn cô ấy như một người cha thực thụ”

“Thật ra thì tôi cũng không biết tại sao, mới vừa nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, trong giây phút đó, trong lòng tôi cảm thấy rất thân thiết, sau đó mọi hành động cứ diễn ra theo bản năng” Lê Vân Hàng tùy ý gật đầu một cái và trả lời.

“Ý ngài là ngài đối xử với Nhật Linh như vậy là theo bản năng à? Như vậy cũng có nghĩa là ngài tin tưởng Nhật Linh chính là con gái ngài phải không?”

“Bây giờ còn chưa thể chắc chắn, tôi muốn đó xét nghiệm DNA, có khoa học chứng minh cũng dễ dàng xác nhận suy đoán của chúng ta”

“Ba! Dĩ Phong!”

Hạ Linh ngạc nhiên nhìn ba người, cô ấy cảm thấy hơi khó hiểu.

“Hạ LinhI”

Rõ ràng là Hà Dĩ Phong cũng cảm thấy ngạc nhiên.

“Sao hai người lại ở cạnh nhau, hơn nữa còn là ở nhà?”

“Hai đứa quen biết à?”

“Đúng vậy! Cha quên rồi à! Buổi sáng con có nói là con mời người khác dùng cơm, cha muốn gặp bạn trai cũ người Việt Nam của con, người đó chính là Hà Dĩ Phong. Kết quả cả hai người đều lỡ hẹn, cho nên cũng không thể gặp mặt. Sao vậy? Sao hai người lại quen biết nhau?”

“Đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa!”

Lê Vân Hàng nói ra câu này xong mới chợt nhớ ra là bây giờ Hà Dĩ Phong đã kết hôn rồi, nói như vậy có chút không ổn.

Hạ Linh cũng nhận ra điều này, cô ấy kéo kéo cánh tay Lê Vân Hàng.

Ngay sau đó, bầu không khí có chút lúng túng.

“Cha ư? Hai người là…”

Lâm Quân phá vỡ tình thế bế tắc.

“Đây là Hạ Linh – Con gái nhỏ của tôi “Con gái nhỏ ư? Nhưng cô ấy họ Hạ, còn ngài họ Lê mài”

“Mẹ con bé họ Hạ”

“Thì ra là như vậy!”

“Hóa ra em nói công ty cha em tên là Linh Xuân chính là LX à? Lê Hạ… Lê Hạ, là họ của cha em ghép với họ của mẹ em. Sao tôi lại không nghĩ ra chuyện này! Vòng một vòng lớn rồi lại quay về vị trí ban đầu!”

Hà Dĩ Phong suy nghĩ thêm một chút, lập tức bừng tỉnh hiểu ra.

“Cái gì vòng lớn? Sao em nghe không hiểu gì vậy?” Hạ Linh kỳ quái nhìn Hà Dĩ Phong.

“Nói cho em một tin tốt, tôi đã tìm được chị gái em rồi!”

“Cá Thật sao?” Rõ ràng Hạ Linh vô cùng vui vẻ. Tìm được chị vẫn là tâm nguyện của cha nhiều năm như vậy tâm nguyện, bây giờ rốt cuộc tìm được rồi. Sau này có lẽ cha cũng không cần bôn ba tìm kiếm khắp nơi nữa, cũng không đến nổi hoàn toàn không có thời gian ở bên cạnh mình.

Nhưng mà vừa đảo mắt, Hạ Linh lại hơi chán nản, nũng nịu với Lê Vân Hàng.

“Chai! Cha tìm được chị rồi, vậy cha cũng không thể không thương con nữa!”

Lê Vân Hàng xoa xoa mái tóc Hạ Linh, ông cảm thấy hơi buồn cười: “Đứa nhỏ ngốc! Hai đứa đều là con gái của cha, sao cha lại không thương con chứ?”

Hai mắt Hạ Linh mắt sáng rực lên. Tất nhiên cô ấy biết là Lê Vân Hàng rất thương mình, nhưng cô ấy vẫn muốn một chút. Bây giờ, nghe ông cam kết như vậy, cô ấy kia cũng yên “Thật mà!” Lê Vân Hàng nghiêm túc gật đầu một cái, trên mặt đầy vẻ cưng chìu.

“Con yêu cha nhất!” Hạ Linh lập tức vui vẻ ra mặt.

“Vậy bây giờ chị đang ở đâu?”

“Chị con đang ở trong phòng. Tình trạng thân thể xảy ra chút vấn đề, bây giờ đang để cho bác sĩ kiểm tra”

“Chị ấy tên là gì?”

Lê Vân Hàng nói với cô ấy, trước kia tên cô ấy là gọi Lê Nhã Tuyết. Nhưng sau khi chị bị lạc mất, hơn nữa lại phát sinh rất nhiều chuyện, sau khi Lê Vân Hàng đi tìm cô trở về, ông đổi tên cho cô, để cô theo họ mẹ.

“Lê Nhật Linh.”

“Lê Nhật Linh! Lê Nhật Linh! Chẳng phải Lê Nhật Linh là vợ của Lâm Quân sao? Chính là người mà trước đó hai người để em tìm giúp sao?”

“Đúng vậy! Cho nên tôi mới nói là vòng một cái vòng lớn.”

Hà Dĩ Phong giả vờ đáng tiếc thở dài, sớm biết vậy thì đi tìm Hạ Linh sớm một chút, không phải tốt hơn sao?

“Con vừa nói đến chuyện tìm Nhật Linh ư? Con cũng tham gia vào chuyện tìm kiếm Nhật Linh à? Tại sao con không nói với cha?”

Lê Vân Hàng nhìn Hạ Linh, ông cảm thấy hơi nghỉ ngờ, khó hiểu.

“Con để cho chú Jackson tìm giúp, chú ấy để con đừng nói với cha, bảo là cha bận rộn nhiều công việc rồi. Hơn nữa, từ trước tới giờ, cha cũng chưa bao giờ tham dự vào những chuyện vụn vặt thế này, con sợ nói cho cha thì cũng chỉ làm cha tăng thêm phiền não thôi”

“Jackson ư?”