Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 785: Ôm cây đợi thỏ

Chương 785: Ôm cây đợi thỏ

“Yên tâm đi. Hiện tại mọi người đã đến nước Pháp, hơn nữa đã xác định được người đàn ông bí ẩn này là chủ tịch nước Pháp, việc muốn gặp ông ấy chỉ còn là vấn đề thời gian”

Mặc dù ánh mắt Lê Nhật Linh cố gắng che giấu sự thật rằng cô hơi mất mác, nhưng trong nháy mắt Lâm Quân vẫn có thể nhìn thấu tâm tư của cô.

“Em biết, em không sao. Em đã nghe phó chủ tịch Jackson nói rằng không rõ ngày trở lại của Chủ tịch. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên trở về Việt Nam chờ cuộc gọi của Jackson, hay tiếp tục ở nước Pháp ôm cây đợi thỏ?”

“Tôi nghĩ nên ở nước Pháp, Chủ tịch này đã hành tung bất định, hơn nữa người có thể thành lập công ty LX thì đa phần là người mạnh mẽ quyết đoán. Tin tức về sự hợp tác của chúng ta sẽ sớm đến tai ông ấy. Ông ấy đã có thể nhịn mấy chục năm không đi tìm cô thì ông ấy cũng sẽ không vì việc tư mà bỏ công việc kinh doanh của công ty ở lại Việt Nam quá lâu. “

“Tôi cũng nghĩ như vậy”

Lâm Quân gật đầu, thật ra thì ngoài việc ủng hộ những gì Hà Dĩ Phong vừa nói, anh còn tư tâm.

Gần đây Lê Nhật Linh rất căng thẳng về chuyện của cha, những khó khăn như vậy khiến cô cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Bây giờ đã ra nước ngoài, coi như là cho mọi người một kỳ nghỉ, ở nước Pháp xa lạ, có lợi để cô thư giãn.

“Nhật Linh, cô thấy thế nào?”

Hà Dĩ Phong nhìn sang Lê Nhật Linh.

“Hai người đều nghĩ như vậy thì tôi đương nhiên không phản đối “Ting” Thang máy dừng ở tầng một.

“Xin chào”

“Xin chào”

Lễ tân ngoại quốc dùng tiếng Việt chào hỏi ba người, nhìn thấy cũng có chút cao hứng.

Cô ấy nhìn Hà Dĩ Phong và dùng tiếng Việt sứt sẹo nói: “Anh thật đẹp trai, anh nên là đại diện của đàn ông Việt Nam”

Hà Dĩ Phong nhìn qua Lâm Quân và cười lúng túng.

“Cảm ơn, cô cũng rất đẹp.”

“Thật không? Anh có bạn gái chưa?”

Lần này đến lượt Lê Nhật Linh cười khúc khích, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Hà Dĩ Phong, nghĩ đến vẻ ngoài phong lưu đa tình trước đây của anh ta quả thực tưởng như hai người khác.

Không thể không nói rằng tình yêu là một điều kỳ diệu có thể sửa chữa một người từ tận trong tim.

“Tôi có bạn gái, cô ấy rất đẹp”“Chủ tịch đã cao tuổi và không có con, mà phó chủ tịch có con trai và con gái. Mọi người bàn tán xôn xao là giữa bọn họ có mâu thuẫn vô hình”

Một câu nói khiến Lâm Quân hiểu thêm về công ty này.

“Được rồi, chúng tôi đi trước đây. Cô có thể để lại thôi cô giúp đỡ”

Dù sao không biết nhiều về công ty này, có thêm người nội bộ ở đó, giữ lại để thuận tiện trong tương lai.

“Đương nhiên có thể”

Nhân viên lễ tân người Việt Nam kéo xuống một tờ giấy nhắn, viết tên và một chuỗi số rồi đưa cho Lâm Quân.

“Cảm ơn, đi thôi”

Kết quả là sau khi bước ra ngoài, Lâm Quân mới để ý thấy Lê Nhật Linh không hài lòng.

“Sao thế? Cách xa anh như vậy làm gì?”

Lâm Quân đuổi theo và nắm lấy tay cô.

tin liên lạc để sau này có thể tiện nhờ.

“Đã có số điện thoại còn dắt em làm gì”

“Thì ra là vợ anh ghen”

Lâm Quân thấy bộ dạng cô tức giận đáng yêu như vậy không nhịn được cười.

“Anh còn cười”

Lê Nhật Linh trừng anh “Thưa phu nhân không phải như phu nhân nghĩ. Anh lấy cái này để sau này hỏi thăm tin tức Chủ tịch. Làm sao anh có thể thích cô ấy được chứ? Cô ấy không đẹp bằng em”

“Anh thích em vì em xinh? Vậy có phải là sau này em không đẹp nữa thì anh sẽ không thích anh sao?”

“Tất nhiên là không. Ngay cả khi em trở nên xấu xí, trở thành một bà lão thì anh cũng thích em.

“Huyên thuyên”’ “Thức ăn cho chó, thức ăn cho chó.”

Hà Dĩ Phong giận dữ gầm lên sau lưng anh “Ha ha ha”

Cả hai quay đầu lại bị bộ dạng của Hà Dĩ Phong chọc cười.