Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 737: Trằn trọc

Chương 737: Trằn trọc

“Không cần đánh gãy tay, đưa tới đồn cảnh sát đi” Lâm Quân hững hờ nói.

Tội danh buôn bán trẻ em, cho dù Lâm Quân không dùng danh tiếng của mình tạo thêm áp lực thì ít cũng phải ngồi tù mấy năm “Bây giờ phải làm sao?”

Lâm Quân nhìn Lê Nhật Linh, hỏi ý kiến của cô, dù sao anh đã đồng ý với Lê Nhật Linh rằng anh sế không nhúng tay vào chuyện giữa cô và James.

“Để em gọi điện thoại cho James” Lê Nhật Linh gật đầu.

“Nhật Linh à” James ngồi trên chiến sofa rộng rãi, nhìn Hạ Ly đang ngủ ngon lành, không bất ngờ chút nào khi Lê Nhật Linh gọi cho ông ta.

Lê Nhật Linh mím môi: “Ngài James.”

James bật cười, bây giờ Lê Nhật Linh nói chuyện với ông ta cũng xa lạ thế này đây.

“Tìm Hạ Ly sao?” James vào thẳng vấn đề, lười nói vòng vo với Lê Nhật Linh.

“Vâng” Lê Nhật Linh đáp lại một tiếng: “Ngài đến thành phố Hà Nội rồi sao? “

“Đúng vậy” James thở dài một hơi: “Con trai, con gái đều tới hết rồi, người cha như tôi sao có thể yên lòng quay về nước Mỹ chứ, cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, gặp được Hạ Ly ở bến xe”

Mấy câu đơn giản của James đã giải thích xong xuôi vì sao ông ta ở thành phố Hà Nội và làm sao gặp được Hạ Ly.

“Em muốn gặp Hạ Ly không? Con bé đang ngủ, trên trán còn sưng một cục, nhìn thôi tôi đấ thấy đau lòng rồi” James có hơi bưồn lòng mở miệng nói, cũng không phải giả bộ, dù sao Hạ Ly đã ở nước Mỹ lâu như vậy, ông ta thực sự rất thích đứa trẻ này.

“Hai người ở đâu? Tôi đến tìm hai người” Lê Nhật Linh không đợi thêm được nữa, nhất là khi nghe thấy James nói vậy, càng cảm thấy bồn chồn lo lắng hơn, Hạ Ly nhất định phải chịu ấm ức, bây giờ cô bé chắc chẵn rất muốn được gặp mẹ.

James châm điếu xì gà trong tay, ung dung thong thả, khẽ cười: “Trần Hi Tuấn không biết chuyện tôi đến thành phố Hà Nội, cũng tốt, ngày mai làm một bữa gặp nhau cả đi, mọi người cũng đi tìm Hạ Ly suốt ngày hôm nay rồi, nghỉ ngơi một đêm cho thật tốt đi, ngủ ngon, con gái của cha”

James nói xong thì cúp điện thoại một cách dứt khoát.

“Sao vậy?” Lâm Quân thấy sắc mặt Lê Nhật.

Linh không được tốt lắm, lo lẳng hỏi.

“Không sao hết, Hạ Ly đang ở chỗ James, ông †a bảo em là ngày mai đến gặp Trần Hi Tuấn” Lê Nhật Linh lắc đầu, giọng điệu vẫn ẩn chứa chút lo âu.

Ba năm trước, James không chấp nhận cô và Trần Hi Tuấn ở bên nhau, sau đó dây dưa mấy lần, khó khăn lảm James mới đồng ý chấp nhận cô, nhưng bây giờ cô đã ở bên Lâm Quân rồi.

Cô không quan tâm cách nhìn của James về cô, cũng không vì lúc trước Hoàng Ánh đột nhiên thay đổi thái độ mà cảm thấy đau khổ, nhưng cô thực sự không biết đối mặt với Trần Hi Tuấn thế nào, Hạ Ly đang ở đâu, cô bé gọi Trần Hi Tuấn là cha bao nhiêu năm như thế, liệu có trách cô bắt cô bé rời xa Trần Hi Tuấn không đây.

“Anh đi cùng em” Lâm Quân nắm chặt tay Lê Nhật Linh, như đang cổ vũ cô.

Phan Kiều Như nhìn thấy cảnh này thì vô cùng ngứa mắt.

“Để mai tính tiếp đi” Lê Nhật Linh xoa huyệt thái dương, đầu óc cô cực kỳ rối loạn.

“Được, chúng ta về nhà thôi.” Lâm Quân cười dịu dàng với Lê Nhật Linh, càng làm chói mắt Phan Kiều Như hơn, vợ chồng bọn họ muốn ân ái thì về nhà, Lê Nhật Linh chẳng phải chịu chút tốn thất nào, lại còn khiến vị trí cô ta trong lòng Lâm Quân tụt dốc không phanh, bị người ta bắt giữ lại cứ như tù nhân, từ nhỏ tới lớn cô ta chưa từng phải chịu uất ức thế này.

Hạt giống đố ky và căm phẫn đang dần nảy nở trong trong Phan Kiều Như, Phan Kiều Như đột nhiên giấy khỏi sự khống chế của hai vệ sĩ, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn xông tới đâm Lê Nhật Linh Lâm Quân nhanh tay lẹ mắt đẩy Lê Nhật Linh ra, nằm con dao đó trong tay, nhíu lông mày lại thật chặt, máu nhỏ xuống theo lòng bàn tay.

Phan Kiều Như hoảng sợ, luống cuống buông tay ra, bị hai vệ sĩ giữ lại.

“Lâm Quân!” Lê Nhật Linh sốt ruột muốn xé áo mình ra để băng bó cho Lâm Quân nhưng mãi không xé nổi.

Lý Thành nhìn không nổi nữa, trực tiếp xé một góc áo sơ mi của mình cho Lâm Quân.