Chương 711: Vậy để em giúp anh?
Nghe hết căn nguyên mọi chuyện, vẻ mặt của Lâm Quân càng trở nên khó coi, chẳng qua anh chỉ giận dỗi để cô đi ra ngoài một chút không ngờ chuyện lại thành ra như vậy.
Trong lòng vừa đau vừa tức giận, cũng có mấy phần tự trách.
Anh nhẹ nhàng tiến lên cởi giày và tất cho Lê Nhật Linh, quả nhiên trên mắt cá chân của cô có một vết bầm lớn và có chút sưng tấy.
“Em đến bệnh viện chưa?”
“Rồi, cũng bôi thuốc rồi.”
“Thuốc ở đâu?”
“Trong xe của Hà Dĩ Phong” Lâm Quân đột ngột đưa cô ra ngoài, không nói đến thuốc, túi xách và điện thoại di động của cô vẫn ở trong xe anh ta.
Lâm Quân giật giật khóe miệng, lật người xuống giường đi ra phòng khách tìm thuốc.
Lê Nhật Linh nằm trên giường, suy nghĩ miên man.
Hôm nay cô không nghĩ chuyện cái chân mình là chuyện lớn, nhưng khi Lâm Quân xuất hiện bên cạnh cô, cô cảm thấy mình có cảm giác ấm ức không thể nào giải thích được.
Đây có lẽ là cô… Cô dựa vào anh.“Không đau, không đau” Lê Nhật Linh vội vàng nịnh nọt lắc đầu, Lâm Quân cho cô uống thuốc, nếu cô còn dám nói đau là cố ý gây sự.
‘Thật sự không đau sao?” Lâm Quân lại gần khuôn mặt Lê Nhật Linh, trên môi nở một nụ cười nghiền ngẫm.
Lê Nhật Linh hơi trốn về phía sau, đắc tội: “Hình như… còn có chút đau.”
“Chỉ một chút thôi à?” Lâm Quân cười trêu chọc Lê Nhật Linh.
“Hả? Đúng là một chút”
“Em còn chưa tắm” Lê Nhật Linh không khỏi hét lên.
Lâm Quân nhướng mày: “Như thế này rồi mà em còn muốn đi tắm sao?”
“Sao lại không chứ?”
“Cần anh giúp gì không?”
Lâm Quân đặt Lê Nhật Linh xuống bồn tắm không có quá nhiều nước, vừa vặn dâng lên đến ngực cô, làn da trắng bóng cũng vừa vặn lọt hết vào mắt anh.
Lê Nhật Linh nhìn Lâm Quân khó xử quay mặt lại, tưởng rằng cô sẽ bị ăn sạch sẽ, nhưng Lâm Quân chỉ lặng lẽ ôm cô.
“Anh không khó chịu sao?” Lê Nhật Linh có chút kỳ quái, Lâm Quân không có chạm vào cô.
“Chân của em…” Lâm Quân ngẩng đầu lên chỉ là đang ám chỉ điều này khiến Lê Nhật Linh càng thêm áy náy.
Lâm Quân thật sự đã thay đổi, trước đây anh không quan tâm đến cảm xúc của cô như thế này.
“Vậy để em giúp anh?”
Lê Nhật Linh thăm dò, ánh mắt Lâm Quân sáng lên: “Thật sao?”
“Ừ” Lê Nhật Linh gật đầu, nhưng cô cảm thấy mình đã bị trúng kế.
“Dùng miệng”
“Không”