Chương 648: Người phụ nữ tóc vàng
Đặc biệt là chuyện của Hòa Phong, cô cứ mãi giữ mãi trong lòng không nói ra, là cô quá yếu đuối cũng quá nhạy cảm đi, chỉ như vậy thôi thì cô làm sao có thể là một người mẹ tốt được.
Còn Lâm Quân nữa, chắc là anh sẽ hiểu cho cô nhỉ, dù cho còn là vợ chồng được, nhưng ít nhất có thể làm bạn.
Trên suốt đoạn đường đó, Lê Nhật Linh cứ suy nghĩ mãi, không biết từ khi nào cô đã đến khách sạn rồi, cánh cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cô đang chuẩn bị đợi một đợt khác nhưng cửa thang máy lại mở ra thêm một lần nữa.
Bên trong đó có một người phụ nữ thân hình cao ráo, mái tóc vàng hơi xoắn nhìn rối ren lòng người, nhưng gương mặt của cô lại không sắc như những người nước Mỹ khác, mà ngược lại có mấy phần mềm mại, cô ấy thân thiện mà mỉm cười với Lê Nhật Linh một cái.
Lê Nhật Linh không hề ghét cô, cô cũng mỉm cười và chủ động chào hỏi với cô: “Cám ơn, cô cũng đi tầng mười sáu à?”
“Ừm. Không cần khách sao” Người phụ nữ đó mỉm cười trả lời nhưng vẫn không đồng ý nói ra điểm đến của mình.
Lê Nhật Linh cũng không phải những người thích tám chuyện, cô không nói gì nữa.
Một tiếng “đinh” vang lên, thang máy dừng lại rồi, hai người đồng loạt bước ra ngoài thang máy, hai người lại thuận đường và đồng thời dừng lại ở trước cửa một căn phòng. Hai người nhìn nhau một cái.
Không lẽ cô tìm nhầm chỗ rồi chứ? Lê N Linh cảm thấy khó hiểu mà nhìn số ở bên ngoài cửa, sau đó mở điện thoại ra xác nhận lại một lần nữa.
Và người phụ nữ đó chỉ là nhưỡng mày lên, cô ấy kinh ngạc với sự độc đáo của ‘khẩu vƒ và sự ‘thoáng’ của Lâm Quân, sau đó nhìn Lê Nhật Linh một cách kỹ lưỡng.
Người phụ nữ này dù cho là thân hình hay là nhan sắc cũng không thua cô, dù cho là chơi ba người thì cô ấy vẫn có thể chấp nhận được…
Cô ấy cứ thoải mái mà bấm chương, sau đó tiếp tục nghiêng đầu nhìn Lê Nhật Linh.
Lê Nhật Linh vẫn chưa xác định xong thì Lâm Quân đột nhiên mở cửa ra rồi, sao lại có hai người?
Lâm Quân bặm môi lại, đây là cho anh tự chọn sao? Nhưng mà mái tóc đen đó nhìn khá giống với Lê Nhật Linh đấy. E là anh uống quá nhiều rượu rồi, ở nước Mỹ này nhìn thấy một người tóc đen nào cũng cảm thấy người đó giống Lê Nhật Linh.
“Dearl” Người phụ nữ tóc vàng đó nâng tay lên mỉm cười và chào hỏi Lâm Quân.
Chỉ là uống rượu thôi, hai người cũng được.Lâm Quân uống rượu rồi, có chút say nhẹ, anh cho Lê Nhật Linh bước vào rồi sẵn tay đóng cảnh cửa lại và hoàn toàn quên mất tồn tại của người phụ nữ kia Người phụ nữ kia đã ngồi nghiêng người ở trên ghế sofa rồi, cô cởi bỏ áo khoác dài bên ngoài, bên trong chỉ có một cái váy hai dây ren màu trắng, nhìn rất khiêu gợi gợi cảm.
“Cục cưng, cám ơn sự chuẩn bị của anh, em rất thích” Người phụ nữ đó nâng tay lên và vẫy nhẹ với Lâm Quân.
Ánh mắt của Lâm Quân trầm xuống, anh vừa định lên tiếng kêu người phụ nữ đó cút ra ngoài thì phát hiện ra Lê Nhật Linh ở bên cạnh anh cứng đơ cả người lại, nhưng sau đó vẫn tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà bước tiếp hai bước rồi cô mới phản ứng lại Lâm Quân vẫn còn đứng ở đằng sau và không cử động gì.
Lê Nhật Linh cố gắng kiềm chế tâm trạng đang lộn nhào ở trong người mình và nghiêng đầu nhìn Lâm Quân. Ly rượu cũng được chuẩn bị sẵn hai cái, dù cho Lâm Quân có chín đầu sáu tay cũng không thể nào đoán được cô sẽ đột nhiên đến đây.
Đó rõ ràng là cố tình chuẩn bị cho người phụ nữ này, trên đôi môi của cô nở ra một nụ cười khinh miệt, cô thật sự đã đề cao Lâm Quân quá rồi, “Tôi sẽ rời đi nhanh chóng, sẽ không làm phiền đến hai người đâu” Lê Nhật Linh nhàn nhạt lên tiếng.