Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 635: Cô lam là đồ ngốc

Chương 635: Cô Lam là đồ ngốc

Hạ Ly nghiêng đầu nhìn Trần Hi Tuấn, nũng nịu nói: “Bố đừng giận nữa, cô Lam là đồ ngốc mà!

Sắc mặt của Trần Hi Tuấn thư giãn hơn chút, lại cố nhịn cười, nhìn chăm chăm Trần Hi Lam.

“Anh, anh đẹp trai nhất, lợi hại nhất, giỏi nhất, anh và chị dâu đúng lí một cặp trời sinh, anh đáng yêu nhất!” Trần Hi Lam đặt hai bàn tay lên mặt, làm thành một đóa hoa ngốc nghếch cho Trần Hi Tuấn xem.

Ngay cả Lê Nhật Linh cũng không chịu được mà cười, nhưng Trần Hi Tuấn cũng không để ý đến, không nói gì cả.

“Anh..em sai rồi, lần sau em không dám nữa”

Trần Hi Lam cúi đầu khóc thảm nhận sai.

“Không dám nữa à? Nhận sai rồi sao? Trần Hi Tuấn thấy khá hơn rồi, mới mở miệng, nhìn Trần Hi Lam như muốn cười mà không cười.

“Dạ… anh, anh tha lỗi cho em đi.” Nét mặt chân thành Trần Hi Lam.

“Tha cho em cũng được, nhưng có một điều kiện”

“Vâng vâng!” Trần Hi Lam liên tục gật đầu đồng ý, mà Trần Hi Tuấn cũng không nỡ để cô nhảy lầu tự tử.

Nhưng Lê Nhật Linh nhìn dáng vẻ muốn cười mà không cười của Trần Hi Tuấn thì cảm thấy, có lẽ Trần Hi Lam đã lay động được Trần Hi Tuấn rồi Đúng là không ngoài dự đoán, Trần Hi Tuấn nghĩ một hồi, đặt bát đũa lên bàn rồi nói: “Bát hôm nay giao cho em rửa”

“Hả.. vâng” Trần Hi Lam nhìn đống đĩa lộn xôn , cảm thấy đau đầu, một đại tiểu thư mười đầu ngón tay không nhúng nước lạnh như cô từ lúc nào phải đi rửa bát chứ?

Đen rồi! Từ lúc nào mà Trần Hi Tuấn lại xấu xa như thết Trần Hi lam keo đầu, tiếp tục ăn cơm trong bất lực.

Sân bay nước Mỹ, Lâm Quân và Hà Dĩ Phong đã xuống máy bay rồi, hai người đều có dáng vẻ của người phương Đông, một người lạnh lùng anh ‘tuấn, một người lãng tử phong lưu, thu hút những người ở sân bay, họ còn tưởng là đoàn ngôi sao.

của Việt Nam đến mỹ nữa đấy.

Hà Dĩ Phong thỉnh thoảng bỏ điện thoại xuống, hôn gió, không giống người đàn ông đến Tìm vợ một chút nào.

Mấy cô gái nước ngoài có gan lớn cứ thử tiến lại gần, Lâm Quân thật sự không chịu nổi nữa: “Hà Dĩ Phong, nếu cậu còn như thế, một là cút về Hà Nội cho tôi, một là cách xa tôi một chút.

“Anh Lâm dẹp trai, cuộc sống phải có niềm vui, việc gì phải sống khổ như đi tu thế?” Hà Dĩ Phong gợi niềm vui cho Lâm Quân, “Cút!” Lâm Quân lạnh lùng nhìn cô gái rơi mất liêm sỉ đó, nói một cách không khách khí chút nào, cô gái này coi như không hiểu tiếng Việt thì cũng bị sự tức giận của Lâm Quân dọa phát khϊếp.

Rời xa Lâm Quân mấy bước, lại giương mắt nhìn Lâm Quân, người đan ông nói với chính mình “cút’ sao đẹp như thết Lâm Quân lười để ý Hà Dĩ Phông, bước thật nhanh thật dài ra khỏi sân bay.

Hà Dĩ Phong cũng nhếch mày, nhanh chóng bước theo sau Lâm Quân.

“Hà Dĩ Phong, cậu thực sự đến tìm Lê Minh Nguyệt à? Sao tôi thấy bộ dạng cậu giống như đến cua gái Tây thế?”

Hà Dĩ Phong bịn rịn nhìn đẳng sau: “Vợ phải tìm, gái cũng có thể cua mà!”

“Ừ” Lâm Quân cười đáp lời Hà Dĩ Phong, cậu †a tưởng lâm Quân nghĩ thông rồi, dù sao từ sau khi Lê Nhật Linh và Lâm Quân ở bên nhau, thì anh cũng không chơi bời với họ nữa.

Rất giống người đàn ông tốt của gia đình, cả ngày giữ Lê Nhật Linh, ngay cả khi Lê Nhật Linh đi 3 năm nay thì cũng có 2 con đường là về nhà với con hoặc đến công ty, biệt hiệu mà bạn bè tặng anh là “tu khổ hạnh”.

Ai biết Lâm quân tlaays diện thoại từ bao quần ra, lướt lướt, rồi nhếch mày nhìn Hà Dĩ Phong.

Lập tức hà Dĩ Phong có dự cảm không lành Lâm Quân từ tốn nói với Hà Dĩ Phong: “Cậu đi cua gái đi, tôi đi tìm Minh Nguyệt thay cậu, tiện thể đem những lời này cho cô ấy nghe, xem cô ấy: có chịu về với cậu không?”

Cái gì! Quả nhiên anh ta bị Lâm Quân tính toán tỉnh bơ như không! Hà Dĩ Phong nghĩ mà tức.