Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 612: Trả giá

Chương 612: Trả giá

Lâm Quân đẩy xe lăn, Lê Nhật Linh ngồi trên xe lăn với dáng vẻ mất tự nhiên. Trán và cánh tay cô bị thương, vẫn có thể đi lại được, thế nhưng Lâm Quân lại lấy mấy lý do kỳ quái để thuyết phục cô ngồi xe lăn đi ra ngoài.

Ở trong bệnh viện lâu như vậy, nếu không được đi ra ngoài một chút, Lê Nhật Linh sợ mình sẽ mốc meo mất.

“Mẹ? Sao mẹ lại đến đây?” Lâm Quân nhìn thấy Hoàng Ánh thì hơi ngạc nhiên.

Lê Nhật Linh lại không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hoàng Ánh trước mặt, môi mím chặt.

“Mẹ… mẹ nghe nói Nhật Linh đã về, nên muốn đến thăm con bé” Hoàng Ánh căng thẳng, nhìn thấy Lê Nhật Linh và Lâm Quân, trong lòng bà cũng hơi áy náy.

Bà nhớ rõ ba năm trước, Lâm Quân đã từng thét lên với bà, bà đã để một đứa con riêng khiến cho gia đình con trai mình ly tán. Hôm nay bà mới nghe tin Lê Nhật Linh trở về đã tức giận đến mức suýt mất đi lý trí… Bà dựa vào đâu Lâm Quân lúc này đang chắn trước người Lê Nhật Linh, ánh mắt đề phòng nhìn Hoàng Ánh, khiến Hoàng Ánh lo âu “Nhật Linh, chuyện năm đó.

“Mẹ, mẹ có chuyện gì thì để ngày khác nói.

Bây giờ Nhật Linh còn đang điều trị, cần được yên Tĩnh” Sự từ chối của Lâm Quân quá rõ ràng.

‘Vẻ mặt Hoàng Ánh không còn kiềm chế nổi nữa: “Dù sao thì mẹ cũng là mẹ của con!”

Cho dù khi đó là bà sai, thế nhưng ba năm nay Lâm Quân lạnh nhạt với nhà họ Lâm cũng đủ rồi! Huống hồ mỗi ngày bà phải đối mặt với đứa con riêng Lâm Niệm Sơ, nhìn nó lớn lên từng ngày, càng nhớ tới Lâm Quân, trái tim lại càng đau như dao cắt…

Lâm Quân nhíu mày, thấy những người đứng bên ngoài phòng bệnh xem trò ngày càng nhiều, lại còn chỉ trỏ Lê Nhật Linh.

“Đây không phải là Chủ tịch tập đoàn Lâm Thị trên TV sao?”

“Đúng thế đúng thế. Cô nhìn mấy người ở trong phòng bệnh này đị, rõ ràng là không phú cũng quý, lại còn mang họ Lâm, nhất định đúng là bọn họ!”

“Người kia hình như là mẹ Chủ tịch Lâm thì phải, chẳng lẽ…”

Lâm Quân không quá để tâm, nhưng Lê Nhật Linh không thể xuất hiện quá lộ liễu bên ngoài được, nếu không, không biết sẽ có thêm bao nhiêu tin đồn về cô nữa.

Anh ngồi xốm xuống dịu dàng nói với Lê Nhật Linh: “Anh đưa em vào trước. Em cứ về phòng bệnh chờ anh, anh sẽ quay lại ngay thôi”

Lê Nhật Linh cười yếu ớt, nhìn Hoàng Ánh một cái thật sau, sau đó mặc cho Lâm Quân đẩy xe lăn vào.

Lâm Quân đưa Hoàng Ánh đến vườn hoa dưới lầu bệnh ánh mặt trời rực rỡ, nhưng không có nhiều người. Từng đợt gió xuân thổi qua khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, thế nhưng trong lòng Hoàng Ánh lại chỉ thấy lạnh lẽo.

Lâm Quân không hề khách sáo mà hỏi bà.

“Sao mẹ lại biết Nhật Linh đã về, còn biết cô ấy đang ở bệnh viện?” Lâm Quân vần giấu giếm chuyện Lê Nhật Linh trở về, không nói cho nhà họ Lâm biết. Anh sợ Hoàng Ánh và những người khác sẽ cố ý quấy rầy cuộc sống của họ, nên thậm chí còn kêu trợ lý Lưu nói với những người trong công ty rắng anh đi công tác, tất cả những tài liệu cần xem sẽ có người đưa đến phòng bệnh.

Tại sao Hoàng Ánh lại biết được?

Hiện tại Lâm Quân chỉ nghĩ đến việc có được trái tim của Lê Nhật Linh một lần nữa. Anh không cần gì cả, chỉ cần có ba đứa trẻ, có cô, chỉ cần sống một cuộc sống bình dị là anh đã thỏa mãn rồi “Mẹ không có ý gì khác, mẹ chỉ muốn đến thăm Nhật Linh mà thôi. Chuyện khi đó là mẹ có lỗi với các con”

“Con hỏi là ai nói cho mẹ biết? Sao mẹ lại biết Nhật Linh đang ở bệnh viện?” Lâm Quân híp mắt.

Anh không muốn xung đột với mẹ mình, thế nhưng nếu lúc này có người muốn làm tổn thương Lê Nhật Linh, anh nhất định sẽ khiến bọn họ trả giá thật đắt!

Hoàng Ánh bị sự tàn bạo trên người Lâm Quân dọa sợ, cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn rời khỏi bệnh viện, nói: “Là Ôn Hòa, mẹ hỏi thăm mới biết Lại là cô ta?