Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 590: Yêu là buông tay

Chương 590: Yêu là buông tay

Giọng nói của Lâm Quân như lặng dần: “Tại sao thế?”

Bé Hạ Ly nằm chặt quần áo của Lê Nhật Linh rồi nói bằng giọng rất khế nhưng vẫn đủ để mọi người có thể nghe thấy rõ ràng: “Bởi vì con không thích người lạ trở thành mẹ của con”

Hạ Ly được giáo dục rất tốt nên cho dù cô bé bị thương là vì Phan Kiều Như nhưng cô bé cũng không gọi Phan Kiều Như là người phụ nữ xấu xa.

Và cũng vì lúc cô bé khóc nấc lên đòi mẹ, Phan Kiều Như đã nói với cô bé lời xin lỗi. Phan Kiều Như nói xin lỗi, cô ấy không hề cố ý làm vậy.

Nhưng cô bé đã nghe thấy những lời mà Phan Kiều Như nói với Hòa Phong và Chí Linh, không chỉ nghe được mà cô bé còn hiểu được nữa Phan Kiều Như nói răng cô ấy muốn làm mẹ của Hòa Phong và Chí Linh. Hạ Ly không muốn, Hạ Ly chỉ cần mẹ mình thôi Lời nói của Hạ Ly khiến Lê Nhật Linh và Lâm Quân bình tính lại, bấy giờ họ mới nhận ra vẫn còn người ngoài ở đây.

Phan Kiều Như bối rối đến mức hai mắt cũng đỏ ứng lên, cô ấy liên tục nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi, em không cố ý đẩy con bé đâu, em chỉ muốn… Em chỉ muốn…” Em chỉ muốn lấy lại đồ của mình thôi.

Lâm Quân lạnh lùng nhìn lướt qua Phan Kiều Như, cô ấy nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đến cùng cực của anh thì vội vàng cúi đầu xuống ngay lập tức, không nói nốt nửa câu còn lại nữa.

Lê Nhật Linh cười châm chọc: “Anh nên quản †am cung lục viện của anh trước rồi hãy đến giành Hạ Ly khỏi tay tôi”

Cô nên nghĩ đến điều này sớm hơn mới phải.

Khoảng thời gian ba năm dài như vậy, làm sao mà bên cạnh Lâm Quân lại không có lấy một người phụ nữ nào được cơ chứ.

“Lâm Quân, anh mau tránh ra, tôi muốn đưa Hạ Ly tới bệnh viện băng bó vết thương”

Lâm Quân không nhường đường mà nhanh chóng ôm lấy Hạ Ly đang nắm trong vòng tay cô, sợ ngã con nên Lê Nhật Linh chỉ có thế buông lỏng tay ra.

Phải vất vả lắm Hạ Ly mới ngừng khóc thì lại bị cướp đi từ trong lòng mẹ, cô bé không ngừng giấy giụa trong sợ hãi và khó chịu. Lâm Quân không còn cách nào khác, anh đành đặt Hạ Ly bé.

bỏng xuống đất nhưng vẫn nằm chặt tay cô bé không buông, anh nói với Lê Nhật Linh: “Anh sẽ bảo vệ em và con thật tốt”“

Lê Nhật Linh ngồi xuống nắm lấy tay Hạ Ly rồi gạt bàn tay của Lâm Quân ra: “Lâm Quân, anh không làm được đâu, anh sẽ chỉ làm tôi và Hạ Ly tổn thương nhiều thêm thôi. Nếu không phải anh cưỡng chế đưa Hạ Ly tới đây thì con bé cũng sẽ không bị thương như vậy. Nếu anh không quản được mấy người phụ nữ của mình thì đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục ép Hạ Ly ở lại đây.”

“Đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa” Sức của Lê Nhật Linh không lại được sức anh nên bàn tay của Hạ Ly vẫn bị anh nắm chặt.

Con giun xéo lắm cũng quản cô không nhịn được nữa nên giơ tay tát Lâm Quân một cái: anh không muốn Hạ Ly bị thương, nếu anh có một chút tình cảm với mẹ con tôi thì anh mau buông †ay ra. Anh muốn Hạ Ly biến thành Hòa Phong thứ hai đúng không?”

Cuối cùng Lâm Quân cũng dân buông tay: “Hòa Phong vẫn đang ở đây”

Lê Nhật Linh vội càng ôm Hạ Ly vào lòng rồi quay đầu lại nhìn đứa bé mà mình đã hết lòng chăm sóc, mũi cô cay cay: “Tôi biết, nhưng đó không phải là Hòa Phong của tôi. Thăng bé không phải Hòa Phong của tôi”

Cô không muốn nói thêm về chuyện này nữa nên thừa dịp tâm trạng Lâm Quân đang hơi dao động, cô ôm Hạ Ly rồi vội vàng rời đi Nhưng Lâm Quân tuyệt đối không để cô rời khỏi, chuyện mà anh đã quyết thì sẽ không thay đối. Lâm Quân chạy đến trước mặt cô: “Anh nói rồi, em không được đưa Hạ Ly đi, trừ khi em ở lại bên cạnh anh”

Cô nhổ nước bọt vào người anh: “Lâm Quân, anh đừng năm mơ nữa”

“Anh cho em nửa ngày để đưa Hạ Ly đến bệnh viện, đến tối thì đưa con bé về đây. Nếu không thì anh sẽ đến đón.”

Nếu mềm mỏng không được thì anh đành dùng biện pháp cứng rắn.

Lê Nhật Linh nhìn anh bằng mắt mặt lạnh lùng rồi không nói gì nữa mà vội vàng ôm Hạ Ly rời đi.

Cô sẽ không để Hạ Ly rời xa mình nữa, chỉ cần Hạ Ly vẫn ở bên cạnh cô là được, anh không thể cướp Hạ Ly đi được đâu. Cô tự an ủi bản thân mình như thế, chỉ sợ Lâm Quân đổi ý nên cô vội vàng rời khỏi nơi đầy rấy áp lực này.