Chương 547: Cứu tỉnh của cô.
Lê Nhật Linh lắc đầu, cô giải thích qua với Trần Hi Tuấn: “Do tôi không chăm sóc cẩn thận cho Hạ Ly, bây giờ con bé phát sốt rồi”
Má của cô bé Hạ Ly đỏ hồng, cơ thể khó chịu.
Con bé kêu khóc không ngừng khiến trong lòng Lê Nhật Linh đau đớn, cô bỗng thấy căm ghét chính mình. Cô bởi vì cái chết của Hòa Phong mà luôn phân tâm, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến Hòa Phong như thế mà vô tình bỏ quên Hạ Ly ở bên cạnh cô, như vậy là không công bằng với Hạ Ly.
Có một số việc, quên đi là tốt nhất, nếu như cô đã lựa chọn rời xa nơi đó thì những thứ về nó cô không nên giữ lại, kế cả ký ức.
Lê Nhật Linh ôm Hạ Ly, hôn lên trán cô bé và nói: “Mẹ xin lỗi, là do mẹ quá thiếu trách nhiệm, sau nay mẹ hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa”
Cô vội vàng mặc thêm áo cho con bé rồi chuẩn bị đưa bé đến bệnh viện Thân hình cao lớn của Trần Hi Tuấn chắn ngang cửa ra vào: “Chị đừng vội, càng gấp thì càng loạn, cứ bình tĩnh đã”
Biết là vậy nhưng cô không tài nào bình tính nổi, cảm giác an toàn là thứ khi người ta đánh mất thì rất khó để tìm lại: “Tôi không có cách nào bình tĩnh nổi, Hạ Ly vẫn còn quá bé, nếu như sốt cao quá..”
Đầu vai cô bỗng bị túm chặt lấy, Trần Hi Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô, cố gắng trấn an: “Chị còn có em, nếu em đã đem chị về đây thì em nhất không bỏ mặc, cả chị và đứa trẻ”
L*иg ngực Lê Nhật Linh bỗng nghèn nghẹn: “Nhưng Hi Tuấn à.. tôi chỉ còn mình Hạ Ly thôi, tôi không thể để con bé xảy ra chuyện gì được.”
Hòa Phong qua đời khi còn nhỏ đối với cô đã là một đả kích khiến cô gần như không gượng dậy nổi, một kích chí mạng. Hạ Ly chính là tia hi vọng cuối cùng khiến cô gượng dậy, lấy hết dũng khí để bước tiếp Không cha mẹ, không gia đình, nếu giờ ngay cả Hạ Ly cô cũng đánh mất thì cô không biết, rốt cuộc mình tồn tại vì lý do gì đây.
Hạ Ly bị thiếu tháng nên cơ thể con bé vốn đã không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác.
Bây giờ lại bị sốt, cô thật sự rất sợ.
“Hãy tin em, sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ là bị sốt thôi, em nhất định sẽ xử lý tốt” Trần Hi Tuấn ngăn cản Lê Nhật Linh đang rơi vào hoảng loạn, chậm rãi, kiên nhãn trấn an cô.
‘Sau anh gọi điện cho bác sĩ tư nhân của mình kêu ông ấy lập tức tới nhà.
Cậu cũng với cô chăm sóc Hạ Ly cả đêm, cậu không hề chợp mặt mà vẫn luôn ở cạnh Lê Nhật Linh.
Mãi đến tận sáng sớm ngày hôm sau cơn sốt của con bé cũng hạ xuống, Lê Nhật Linh nhìn gương mặt nhỏ bé của Hạ Ly dần trở lại bình thường và đang thϊếp đi thì nỗi căng thẳng, lo lắng trong lòng mới tiêu tan bớt, nhưng cả người lại lộ ra sắc thái tiều tụy, mất tỉnh thần “Chị không sao chứ?”
Trần Hi Tuấn muốn vươn tay chạm vào gương mặt cô nhưng rốt cuộc lại sợ cô không được tự nhiên nên lại hạ tay xuống.
“Tôi không sao, Hạ Ly cũng không sao rồi”
Lê Nhật Linh gian nan ngẩng đầu, nhìn cậu, mim cười đầy cảm kích và nói: “Cảm ơn cậu Hi Tuấn, ơn này t: trả lại cho c; Trần Hi Tuấn, cậu thực sự đã giúp đỡ cô quá nhiều ghi nhớ, sau này tôi nhất định sẽ Từ khi cô chia tay cũng với người giúp việc mà Hạ Huy Thành thuê thì quãng thời gian sau đó của cô cũng chẳng hề dễ chịu như tưởng tượng.
Cô chỉ mang theo giấy tờ tùy thân cũng một +ấm thẻ ngân hàng, bên trong đó cũng còn ít tiền, số tiên cũng đủ cho cô và bé sống tạm một thời gian.
Đợi đến khi cô ổn định lại, Hạ Ly lại lớn hơn một chút thì sẽ tìm một công việc, vừa làm kiếm tiền vừa nuôi lớn Hạ Ly, cuộc sống đơn giản một chút cũng tốt.
Nhưng cô lại không ngờ tới vào thời điểm này sẽ bị người ta giật túi, còn suýt nữa khiến bé bị té ngã, nếu như không phải may mắn gặp được Trần Hi Tuần cô thực sự không biết mình phải làm sao.
Trần Hi Tuấn cũng thực không ngờ được rằng ở nước Mỹ xa xôi, nơi đất khách quê người thế này lại gặp được Lê Nhật Linh. Ngày đó, cậu đang bị cha mình ép tới công ty đế bát đầu tiếp xúc với công việc kinh doanh.
Cậu là người không hề có bất cứ chút hứng thú nào với công ty và công việc kinh doanh. Cậu thầm nghĩ mình sẽ là một nghệ thuật gia tự do tự †ại, cố gắng gặt hái thành công trên con đường mình thích, nghệ thuật chính là những gì cậu yêu nhất.
Thứ như tiền, với cậu chỉ cần đủ là được, cậu không quá có lòng tham với nó.
Nhưng những suy nghĩ này của cậu lại khiến cha cậu, ông James không tài nào hiểu nổi. Ông ấy dùng đủ mọi cách, uy bức lợi dụ, cho cụ cà rốt lại cầm một cây gậy, ông nhất quyết muốn cậu đến công ty làm việc, hoặc ít nhiều cũng phải tham dự một số hạng mục của công ty, nhưng con trai ông lại luôn tìm được cách thoát khỏi những thứ đó.
Ngày hôm đó ông cũng lôi kéo bằng được con trai đến cuộc họp.
Nhưng quả nhiên, thẳng con trai ông còn không đợi cuộc họp kết thúc đã tìm được cớ chạy ra ngoài Lúc đó, Trần Hi Tuấn vừa rời khỏi công ty thì bắt gặp Lê Nhật Linh đang luống ca luống cuống ở ngã tư đường.