Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 488: Không muốn cãi nhau với anh

Chương 488: Không muốn cãi nhau với anh

Thấy biểu cảm của cô vẫn không tốt lắm, sau khi nghĩ một chút anh ta liền nói thêm một câu mở ra ranh giới: “Nếu không em cho rằng tôi sẽ quan tâm em sao?”

Câu nói của Hà Dĩ Phong khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm: “Tuy nhiên, không bao lâu nữa tôi sẽ không còn là vợ của anh ấy. Đến lúc đó, chúng ta có lẽ ngay cả là bạn bè cũng không phải Vì vậy anh cũng không cần phải đối xử với tôi tốt như vậy”

“Ý của em là gï?” Anh ta nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, đang nửa quỳ trên mặt đất vỗ võ rồi đứng dậy.

Lê Nhật Linh lâu lắm rồi không có người nào để dốc bầu tâm sự nên có một số chuyện một khi chạm đến thì không nhịn được mà muốn tuôn ra: “Sự tôn tại của Lâm Niệm Sơ, anh có biết không?”

Hà Dĩ Phong gật đầu: “Biết sơ sơ một chút, nhưng thực ra nghiêm khắc mà nói thì vấn là lỗi của tôi, Lâm Thùy Ngọc tôi cũng có ấn tượng Năm đó là tôi đã cá cược với Lâm Quân nên mới gây ra sự việc ngày hôm nay”

Sắc mặt của Lê Nhật Linh rất bình tĩnh, và không nhận ra sự thay đổi quá lớn trong cảm xúc, nhưng Hà Dĩ Phong vần rất nhạy cảm đã nhận ra, cô rất quan tâm đến sự tồn tại của Lâm Niệm Sơ, quan tâm vô cùng.

“Nếu như em và Quân thực sự yêu nhau thì hoàn toàn không cần phải làm khó dễ chính mình.

Ca phẫu thuật ghép tủy của Lâm Niệm Sơ đã được thực hiện và rất thành công. Rất nhanh là nửa năm nữa, nếu như ca cấy ghép không xuất hiện phản ứng bài xích thì có lẽ đã thành công †ám mươi phần trăm rồi.

Đợi đến khi cậu bé chữa khỏi thì Lâm Quân sẽ không giữ cậu bé lại. Đến lúc đó hai người có thể quên đi sự tồn tại của cậu bé mà tiếp tục sống cuộc sống của chính mình”

“Nhưng đó chỉ là nguyên do.”

Lâm Niệm Sơ, Lâm Thùy Ngọc, Hoàng Ánh…

Thậm chí là Lâm Quân, họ đều là những cái gai trong tìm cô.

Nếu như không thể rút nó ra thì cô vẫn sẽ tiếp tục chảy máu.

Cô muốn được giải thoát.

Hà Dĩ Phong hơi suy tư: “Nhưng, Lâm Quân sẽ không đồng ý ly hôn.”

Từ sau khi Lâm Quân rời khỏi Phong Linh Đàm liền hối hận, nhưng khi quay lại thì anh phát hiện Lê Nhật Linh và Lê Minh Nguyệt đã đi ra ngoài.

Trong lòng anh rất khó chịu, anh không nói nặng lời với cô một câu mà chẳng qua chỉ lạnh mặt, bụng của cô đã to như vậy mà vẫn chạy ra ngoài với Lê Minh Nguyệt là đang muốn chứng tỏ sức mạnh của bản thân sao?

Lâm Quân lái xe không có mục đích tìm một vòng mà không thấy người đâu, anh định quay lại xem xem thì đúng lúc gặp cô ở cửa nhà.

Lê Nhật Linh xuống xe và một mình đi bộ về.

Lâm Quân vừa nhìn liền nhận ra đó là xe của Hà Dĩ Phong.

Trong lòng anh lại càng khó chịu hơn.

Mới vừa ở trong bệnh viện nhìn thấy Hà Dĩ Phong, trong nháy mắt ra ngoài lại đi tìm Hà Dĩ Phong. Chính hành động của cô khiến cho anh không yên tâm, nhưng cô lại không nói trái phải cho rắng anh quá ích kỷ hẹp hòi.

Khuôn mặt Lâm Quân bình tĩnh, chặn đường đi của cô: “Lê Minh Nguyệt đâu? Sao em lại về một mình?”

Lê Nhật Linh cũng không nhìn anh rồi đi vòng qua người anh: “Chị Minh Nguyệt về bên Hà Dĩ Phong thu dọn đồ đạc, chị ấy còn rất nhiều hành lý ở chỗ Hà Dĩ Phong, Hà Dĩ Phong phải kết hôn nên giữa bọn họ nhất định phải nói rõ, nếu không sau này chỉ có thêm nhiều rắc rối hơn.”

Lý Thanh Lộ vừa nhìn thì biết không giống một người phụ nữ tốt, nếu như mơ hồ không rõ ràng như vậy thì sau khi Hà Dĩ Phong kết hôn chắc chắn người gặp không may chính là Lê Minh Nguyệt.

“Mắt nhìn của Hà Dĩ Phong quá tệ.” Cô không nhịn được lại thở dài.

Người phụ nữ Lý Thanh Lộ đó so với Lê Minh Nguyệt thì kém hơn rất nhiều.

Câu nói nhẹ bâng quơ của cô khiến cho anh càng thêm khó chịu: “Mắt nhìn của Hà Dĩ Phong có tốt hay nhìn trúng người phụ nữ nào thì có liên quan gì đến em? Chồng của em là anh”

Lê Nhật Linh ngoảnh mặt làm ngơ, bình tĩnh đi vào thang máy.

Lâm Quân theo sau: “Bụng em bây giờ đã to như vậy rồi còn dám chạy lung tung một mình, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Còn có một tháng nữa thì đến ngày dự sinh theo dự tính rồi, em có thể nghĩ đến đứa bé nhiều hơn không?”

Lê Nhật Linh bị câu nói của anh làm bật cười: “Khi anh bảo tôi phá thai thì anh có từng nghĩ đến đứa bé không?”

“Đây là hai chuyện khác nhau” Anh cau mày, muốn tranh luận phải trái với cô.

Đến tầng chỉ định thì cửa thang máy dingdong mở ra.

Nhưng Lê Nhật Linh chỉ xua tay rồi bước ra ngoài: “Tôi không muốn cãi nhau với anh”