Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 471: Giữ nó cho riêng mình

Chương 471: Giữ nó cho riêng mình

Dù sao người ta cũng là phụ nữ có thai.

Anh trai như thế này cũng rất quá đáng đó.

Trần Hi Lam hất lọn tóc xoăn mới được uốn của mình, bước trên giày cao gót đi tới Kết quả vừa mới đi qua, anh trai cô lại trở mặt làm cho cô sợ ngây người Trần Hi Tuấn đứng trước mặt Lê Nhật Linh, ÿ thân thể cao lớn mà cản đường đi của cô. Đôi mắt màu xanh đậm giống như biển cả, nhìn cô không chớp mắt, mở miệng đế lộ men răng trắng bóng: “Chị gái xinh đẹp ơi, chị còn nhớ em không?”

Lê Nhật Linh thay giày xong, đang bị Lâm Quân kéo ra ngoài, lại thấy một cậu trai trẻ tuấn tú cao lớn cản đường đi của mình.

Cô ngước mắt nhìn cậu ta, mở miệng kêu tên cậu ta: “Trần Hi Tuấn”

“Ừm, chị còn nhớ em à, tốt quá” Trần Hi Tuấn cười thoải mái một tiếng, lại giở tính trẻ con: “Thật là trùng hợp, chị đến nước Pháp gặp em, em đến Việt Nam lại gặp chị. Đây là duyên phận trời định đó: Trần Hi Tuấn đang chuẩn bị tới gần Lê Nhật Linh, muốn kề sát mặt như hai người bạn thân, lại bị Lâm Quân cản lại Lâm Quân vươn cánh tay dài ra, vừa mạnh mẽ.

lại ngang ngược ôm Lê Nhật Linh vào lòng mình “Xin nhường đường một chút, vợ tôi có thai, cậu có thể làm cục cưng trong bụng cô ấy sợ đấy”

Trần Hi Tuấn nhìn Lâm Quân một chút, không muốn trả lời người đàn ông thô lỗ phá hủy chiếc máy ảnh của mình.

Cậu ta mới nhìn vào bụng của Lê Nhật Linh: “Đáng tiếc thật, không gặp lâu thế mà chị đá mang thai rồi. Em còn tưởng chị sẽ chia tay với người đàn ông hung dữ này, ly hôn, theo đuổi cuộc sống tự do chứ”

Nếu như thế, có thể cậu ta sẽ có cơ hội.

Lê Nhật Linh cười nhạt đáp lại: “Cậu nói rất đúng”

Hai người cứ cậu một câu, tôi một câu, hoàn †oàn không quan tâm đến Lâm Quân Sắc mặt Lâm Quân trầm xuống, nửa ôm lấy Lê Nhật Linh chuẩn bị đi.

Trần Hi Tuấn kéo cố tay Lê Nhật Linh lại, vẻ mặt phấn khởi, nở nụ cười: “Chị có thể cho em cách thức liên lạc không, mấy tháng nay có thể em và cha sẽ ở lại trong nước. Em muốn cho chị một món quà nhỏ.”

“Món quà gì thế?”

“Là hình của chị, rất xinh đẹp, rất đẹp” Trần Hi Tuấn sợ cô hiểu lầm, nên giải thích: “Mặc dù máy.

ảnh bị hư, nhưng vẫn còn thẻ nhớ. Em biết chị không muốn em cầm những tấm hình kia tham gia tác nghiệp, nên em vẫn lưu trong máy vi tính, chưa bao giờ cho bất cứ ai xem qua cả.”

Nhớ lại lúc trên phố ở nước Pháp, trong lúc vô Tình Trần Hi Tuấn đã chụp được những tấm hình kia Lê Nhật Linh khế gật đầu Đang chuẩn bị lấy điện thoại ra trao đổi số với Trần Hi Tuấn, Lâm Quân lại cười lạnh dẫn Lê Nhật Linh đi Dường như anh không kiềm chế được cơn giận của mình, dùng sức cầm cổ tay cô rất mạnh Cô hơi đau, nhíu mày lại, nhưng vẫn nhịn được.

Trần Hi Tuấn muốn đuổi theo, lại bị em gái kéo tay lại: “Anh, anh biết cô gái xinh đẹp đó à?”

Khi thấy Lâm Quân dân Lê Nhật Linh vào trong thang máy, không đuổi kịp nữa, cậu ta chỉ đành thôi: “Thôi quên đi, đành giữ nó cho riêng mình vậy”

“Anh, anh thích cô gái xinh đẹp đó sao?” Câu hỏi của Trần Hi Lam đã thay đổi một chữ.

Trần Hi Tuấn lại nhìn em gái với vẻ khinh thường: “Chỉ thích vẻ ngoài xinh đẹp của người ta thôi. Cô ấy đã kết hôn rồi, anh không thích làm kẻ thứ ba.”

Lời này nghe giống như còn một chỗ trống, Trần Hi Lam lại hỏi: “Nếu như cô ấy ly hôn thì sao?”

Trần Hi Tuấn cẩn thận suy nghĩ một lát, gật đầu nói: “Vậy thì vẫn có thể tiếp nhận”

“Nếu cha biết con của mình có suy nghĩ như thế, không biết sẽ có cảm giác gì” Trần Hi Lam cười xấu xa.