Chương 430: Lòng dạ ác độc
“Ngoại hình và học thức của cô không thua gì chị gái, cô còn cảm thấy bản thân giữ mình trong sạch, vì sao chị có thể sinh con cho nhà họ Lâm, cô lại bị Lâm Quân đuổi khỏi Hà Nội. Cô cảm thấy không cam lòng, nhưng không làm sao được. Cho đến khi chị gái cô qua đời, cô mới phát hiện một bước ngoặt, cô muốn giẫm vào hài cốt của chị mình để leo lên.sắp đặt cô vào chỗ chết, nếu nói sau lưng không có ai xúi giục, cô không tin.
Lâm Thuỳ Ngọc ngụy biện: “Chị tôi đã chết rồi, chẳng lẽ Niệm Sơ không nên báo thù cho.
chị ấy sao, nếu không phải vì cô chiếm đi vị trí của chị ấy, Bây giờ Niệm Sơ sẽ không phải là cô nhi”
“Tôi không phải đồ ngốc Lâm Thuỳ Ngọc.
à, chuyện năm đó rốt cuộc như thế nào, chỉ có tự chị cô biết, tính tình của Lâm Quân, nếu thật sự muốn kết hôn với cô ta, mặc kệ có tôi hay không, cũng sẽ ở cùng cô ta” Lê Nhật Linh thông minh nắm bắt được sơ hở trong lời nói của cô ta.
“Lâm Niệm Sơ đã bốn tuổi rồi, nếu Lâm Quân thật sự có tình cảm sâu đậm như vậy.
với chị cô, đã đem cô ta và Niệm Sơ về nhà họ.
Lâm từ lâu rồi, cũng không kéo dài đến lúc này để cô đưa Lâm Niệm Sơ về”
“Chỉ có một khả năng, chị cô mang thai chỉ là một điều bất trắc, Lâm Quân không biết, là chị cô lén lút sinh ra đứa bé.”
Lê Nhật Linh nhìn thấu suy nghĩ của cô ta: “Cô hoàn toàn không để ý chị cô và Lâm Niệm Sơ như thế, cô chỉ muốn mượn Lâm Niệm Sơ để tiếp cận nhà họ Lâm thôi”
Một chữ Lê Nhật Linh nói cũng không sai, sắc mặt Lâm Thuỳ Ngọc giữ không nổi nữa rồi, ngũ quan xinh xắn có chút méo mó.
Đúng vậy, nhan sắc của Lâm Thuỳ Ngọc thật ra một chút cũng không thua chị cô ta.
Cô ta và chị cô ta giống nhau, có một loại cảm giác dịu dàng của con gái cưng được yêu thương, nhìn nhỏ nhắn yếu ớt, có vẻ là một người tính tình ôn hòa, nhìn có vẻ là một khuôn mặt tuyệt đối vô hại.
Nhưng khuôn mặt như vậy là lừa dối nhất.
Ngay từ đầu Lâm Thuỳ Ngọc đã có suy nghĩ không nên có với Lâm Quân, cho dù biết Lâm Quân kết hôn rồi, vẫn thản nhiên tiếp nhân sự trêu chọc như cô vợ nhỏ của Lâm tổng, thật ra trong lòng cô ta một chút cũng không muốn chống cự, thậm chí có chút mong đợi.
Mà lúc trong tay Lâm Thuỳ Ngọc không có át chủ bài Lâm Niệm Sơ, cô ta biết mình không có phần thắng, cũng vẫn muốn ở lại Lâm thị.
Cho nên Lâm Thuỳ Ngọc ngụy trang bản thân rất tốt, ngoài ngoài nhìn vào, cô ta có dáng vẻ đơn giản, ngâu thơ không có mưu tính.
Sau khi bị đuổi khỏi Lâm thị, Lâm Thuỳ Ngọc đến bước đường cùng, mới từng chút phóng thích bản tính của mình.
Bản tính của cô ta tham lam và ích kỷ, sự địu dàng tốt bụng từ đầu chỉ là màu sắc bảo.
vệ sự ngụy trang, biểu hiện giả dối để tranh thủ đồng cảm và mến mộ của người khác.
Biểu hiện giả dối bị lột mất, Lâm Thuỳ Ngọc chỉ có thể tìm cách khác để tìm con đường sống cho bản thân.
Cùng đường, lúc trở về trấn nhỏ quê nhà, Lâm Thuỳ Ngọc cũng nghĩ cứ như vậy rồi thôi.
Nhưng ông trời cho cô ta cơ hội, để cô ta phát hiện bí mật của chị gái.