Chương 392: Tính toán của Lâm Thùy Ngọc
Sau khi Lâm Thùy Ngọc cùng đường đành phải về quê thì phát hiện bệnh của chị gái ngày càng nghiêm trọng Nhưng cô ta ngay cả bản thân còn không lo nổi, chác chản không rảnh để đi lo chút chuyện nhỏ đó của chị gái.
Cho đến một ngày, chị gái nhìn thấy tin tức liên hôn giữa hai nhà Lâm-Lê, đột nhiên cứ như phát điên mà chạy ra ngoài, sau đó không còn quay vê nữa.
Tin dữ nối tiếp nhau mà đến.
Chi gái mất tích, cháu trai cũng bị sốt cao, đi trạm xá trên thị trấn kiểm tra, nói răng có khả năng là bệnh bạch cầu, nhưng không chäc làm, tốt nhất văn là lên thành phố tìm một bệnh viện lớn kiểm tra để xác nhận Mà hôm đó, chị gái cũng vì chạy loạn ra đường mà xảy ra tai nạn, xác nhận tử vong Sau khi chị của Lâm Thùy Ngọc chết, cô ta liên mở chiếc hộp mà chị mình giấu như báu vật không cho bất cứ ai động vào ra.
Cô ta vốn chỉ định câm thẻ ngân hàng đi rút tiên để chữa bệnh cho đứa trẻ, nhưng lại vô tình thấy được ảnh chụp của chị gái và người đàn ông kia.
Người đàn ông đó….vậy mà lại là Lâm Quân.
Chính là tên Lâm Quân đã ép cô tới bước đường cùng.
Trong phút chốc, Lâm Thùy Ngọc dường như nhìn thấy được ánh sáng, Lâm Niệm Sơ, Lâm Niệm Sơ.
Lâm Quân, nhớ, Thùy Vân.
Niệm Sơ nên là họ Lâm nhỉ, mà chị gái đặt tên cho con như vậy chí là muốn giữ lại cho mình chút ý niệm, mong Lâm Quân có thể nhớ được mình Nhưng ai ngờ, Lâm Quán đã sớm kết hôn với Lê Nhật Linh rồi.
Tuy không biết năm đó rốt cuộc chị ấy đã xảy ra chuyện gì mới đem đứa trẻ vẽ nhà Nhưng Lâm Thùy Ngọc nghĩ, chị ấy tỉ mỉ cất giấu ảnh chụp chung với Lâm Quản như vậy, lại còn đột nhiên có một tấm thẻ ngân hàng có thể rút mãi không hết, Vậy cha của Niệm Sơ là ai, ngay lập tức liên có thể xác nhận được đáp án.
Trước đó Lê Nhật Linh luôn cao cao tại thượng mà da^ʍ đạp bản thân dưới chân, khiến cô ta chịu hết mọi sự khinh thường ở Hà Nội.
Lần này, cô ta cũng phải năm chắc cơ hội, mượn sự tồn tại của Niệm Sơ, tàn nhân mà dảm Lê Nhật Linh xuống dưới chân Lâm Thùy Ngọc ôm lấy Lâm Niệm Sơ, lập tức quay về Hà Nội.
Lâm Thùy Ngọc chịu nhiều thiệt thòi, cuối cùng cũng thông minh hơn.
Cô ta không trực tiếp đi tìm Lâm Quân và Lê Nhật Linh đàm phán, bởi vì cô ta từng nhìn thấy Lâm Quản vô điêu kiện mà bênh vực Lê Nhật Linh tới mức nào.
Cô ta đưa đứa trẻ đến nhà họ Lâm Mà thái độ của Hoàng Ánh quả nhiên cũng không khiến cô ta thất vọng Hoàng Ánh đau lòng cho đứa cháu trai này.
Lại thêm gân đây Lê Nhật Linh làm âm ï nhiêu chuyện như vậy, Hoàng Ánh đã sớm không thế chấp nhận nổi đứa con dâu Lê Nhật Linh này rồi.
Lúc mới đầu Hoàng Ánh nghĩ răng, nếu Lâm Quân và Lê Nhật Linh có thể yên ổn mà sống với nhau, thì bà ta sẽ tự nuôi Lâm Niệm Sơ ở ngoài, sẽ không bạc đãi nó, và cũng sẽ không để nó quấy rầy đến hôn nhân của con trai.
Nhưng thái độ của con trai đổi với đoạn hôn nhân này ngày càng điên cuồng, thậm chí còn vì Lê Nhật Linh mà không thèm quan tâm tới tính mạng của mình.
Thân là một người mẹ, điều không thể khoan nhượng nhất chính là thấy con mình bị thương.
Nếu như không có đứa trẻ Lâm Niệm Sơ này, thì Lâm Quân thích âm ï với Lê Nhật Linh thế nào bà ta cũng sẽ coi như không nhìn thấy.
Nhưng Lâm Niệm Sơ xuất hiện rôi, Lâm Niệm Sơ là cháu trai của bà ta nha.
Cháu trai của bà ta quý giá biết bao, nhưng khi nó xuất hiện trước mặt bà ta, thì lại mang dáng vẻ quê mùa, xanh xao vàng vọt, một bộ đã sống những ngày tháng cực khổ.
Hoàng Ánh tuyệt đối sẽ không đế cháu trai mình phải chịu loại khổ sở này.
Vả lại, tình hình sức khỏe của Lâm Niệm Sơ cũng không ổn, hình như bị mäc bệnh bạch cầu, nhưng vần chưa có chẩn đoán chính xác.
Hoàng Ánh vốn là một người mềm lòng, vừa nghe thấy lời này đã lập tức ngồi không yên Vì vậy, bà ta đi bệnh viện Bà muốn Lâm Quân làm ghép tủy cho đứa trẻ này, muốn dùng hết khả năng để cứu vớt tính mạng cho nó.
Nếu như Lê Nhật Linh không thể tiếp nhận nó, thì bà ta sẽ kiên quyết yêu cầu con trai ly hôn với Lê Nhật Linh