Hạ Huy Thành không đi vào cùng bọn họ mà đứng một mình bên ngoài chờ tiếp ứng.
Gió đêm thổi làm bay góc áo anh ấy, bóng dáng nhìn có hơi hiu quạnh.
Vừa thấy Lâm Quân ôm Lệ Nhật Linh ra tới, lập tức đi lên: “Sao lại thế này, Nhật Linh cô ấy..”
Lâm Quân cất giọng nói trầm thấp: “Cô ấy không sao cả, đến kịp lúc; Hà Dĩ Phong đang xử lý phần còn lại ở bên trong; tôi dẫn cô ấy về trước.”
Hạ Huy Thành từ từ thả tay ra, cả người hơi khựng lại: “Được.”
Không sao cả, chỉ cần cô không có chuyện gì là được…
Xe đã sớm chờ ngoài của, Lâm Quân ôm Lê Nhật Linh đi lướt qua người Hạ Huy Thành, chuẩn bị lên xe.
Nhưng cổ tay áo Hạ Huy Thành lại bị một bàn tay nắm chặt lấy.
Bước chân Lâm Quân ngừng lại, Hạ Huy.
Thành cũng cúi đầu. Chỉ nhìn thấy bàn tay Lê Nhật Linh nắm chặt lấy ống tay áo của Hạ Huy Thành, làm thế nàø cũng không chịu buồng tay.
Ánh mắt Lâm Quân hơi u ám: “Có chuyện gì thì ngày mai lại nói sau”
“Không” Lê Nhật Linh gian nan leo xuống khỏi người Lâm Quân, yếu ớt đi đến bên cạnh Hạ Huy Thành.
Hạ Huy Thành thấy cô đứng không vững, dáng vẻ như là bị chuốc thuốc, lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
Anh ấy muốn bước lên đỡ cô nhưng rồi lại không dám đỡ, sợ nếu khi chạm vào cô thì dược tính của thuốc sẽ phát tác lợi hại hơn.
Lâm Quân ôm eo cô, kéo cô vào trong lòng ngực mình, cánh tay siết chặt vòng eo mảnh mai của cô.
“Chúng ta đi về trước, chờ đến khi công dụng của thuốc tan rồi nói sau”
“Không, em không cần.” Tấm lưng thon gầy của cô kề sát lòng ngực nóng như lửa của anh, thuốc đã phát tác, tinh thần của Lê Nhật Linh rất tỉnh táo, nhưng mà cơ thể càng lúc càng mềm, cô dùng chút sức lực cuối củng nắm lấy ống tay áo của Hạ Huy Thành: “Em muốn Hạ Huy Thành…”
Cô trúng thuốc, nhất định Lâm Quân sẽ muốn Nhưng bây giờ cô thật sự không muốn xảy ra quan hệ với Lâm Quân, dù chỉ một chút, thậm chí cô cũng không biết rốt cuộc bản thân phải đối mặt với anh như thế nào.
Mà Hạ Huy Thành thì không giống, Hạ Huy.
Thành sẽ tình nguyện ngâm nước lạnh với cô cả một đêm, Hạ Huy Thành khiến cho cô an tâm hơn Vậy nên cô muốn đi cùng với Hạ Huy Thành Vẻ mặt Lâm Quân lập tức sầm xuống, không quan tâm đến sự phản kháng của cô, khiêng cô lên trên vai rồi ném vào trong xe.
Tài xế nhanh tay lẹ mắt kéo tấm ngăn bên trong xe lên, ngăn chiếc xe thành hai không gian khác nhau.
Lâm Quân giữ chặt không cho cô giấy giụa, cúi đầu cần vành tai cô: “Thuốc còn chưa phát tác đến lúc mạnh nhất, nếu em không muốn làm ngay trên xe vậy thì em ngoan ngoãn chút, chờ về nhà lại âm ỹ với anh”
Không biết vì nóng hay vìtức mà gương mặt Lê Nhật Linh càng thêm ửng hồng, hốc mắt cũng dần nóng lên.
Hạ Huy Thành đứng ngoài xe im lặng nhìn bọn họ.
Lâm Quân đóng cửa số xe lại, tâm mắt Hạ Huy Thành bị cửa sổ ngăn lại không thể nào nhìn thấy tình hình bên trong: Nhưng anh ấy vẫn nhìn chằm chăm cô, mặc dù không nhìn thấy, nhưng vẫn không dời tầm mắt, Hốc mắt Lê Nhật Linh dần trở nên ẩm ướt, Hạ Huy Thành thật sự… quá cố chấp… cô nên lấy cái gì để báo đáp lại tình yêu của anh đây?
Lâm Quân bóp hàm dưới của cô quay lại, ép cô nhìn anh: “Xe đã chạy xa, em không nhìn thấy anh ta nữa, em còn nhìn cái gì, hay là quá khứ đã qua mà còn nhớ nhung không dứt?”
Lê Nhật Linh yếu ớt nắm lấy tay anh, hốc mắt ẩm ướt có vài giọt lệ nóng hổi chảy ra: “Lâm Quân, anh đối với em, là du͙© vọиɠ chiếm hữu, hay là yêu?”
Lâm Quân kéo cô vào trong lòng ngực, đặt cô ngồi lên đùi anh, ôm chặt lấy cô giống như là đang ôm một đứa trẻ đang ngủ.
Đôi môi mỏng của anh kề sát tai cô: “Yêu, đương nhiên là vì yêu.”
“Lâm Quân, tình yêu của anh là lừa gạt sao?
Em biết, cái gì em cũng đã biết” Cô từ từ nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Lâm Quân đối xử tốt với cô không phải vì yêu Mà là vì Hạ Huy Thành đã kể ra chuyện về ba năm trước, anh cảm thấy áy náy vì đã hiểu lầm.
Mà sau khi anh phát hiện chuyện này đã vượt ra khỏi tầm khống chế của mình, du͙© vọиɠ chiếm hữu càng trở nên mãnh liệt hơn.