Lê Nhật Linh châm chậm buông tay ra, rồi nâng tay lên sửa lại áo sơ mi của anh, lúc bấy giờ mới để anh xuống dưới.
Lâm Quân cúi đầu hôn khóe môi cô, rồi mới bảo Trợ lý Lưu mang-hồ sơ xuống lầu.
Tất cả phóng viên, kể cả Lê Hải Thiên đều bị mời vào bên trong phòng hội nghị rộng lớn.
Rõ ràng chuyện là dơ Lê Hải Thiên gây ra, bây giờ người chủ động lại biến thành Lâm Quân.
Trong chớp mắt, nơi đây nghiễm nhiên trở thành một cuộc họp báo giải quyết mọi chuyện của Tập đoàn Lâm Thị.
Phía sau là màn hình điện tử to bự, đám thư ký đám bận rộn qua lại vận hành thử thiết bị, đến khi tất cả đều hoạt động tốt, thì Lâm Quân mới phất tay một cái để Trợ lý Lưu mang đồ lên, kết nối vào trong máy vi tính.
Lê Hải Thiên và đám phóng viên ngồi ở dưới khán đài, nhìn gương mặt bình tĩnh của Lâm Quân và hành động khiến người ta khó hiểu kia, bỗng nhiên ông ta thấy hơi bất an và lo sợ.
Lâm Quân nhìn ông ta một cái.
Khi đối diện với ánh mắt của anh, tim Lê Hải Thiên run rẩy.
Ánh mắt của.Lâm Quân rất bình tĩnh, biểu cảm giổng như đã năm chắc được phần thắng vậy, về mặt khí thế, Lê Hải Thiên đã thua trước rồi.
Thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của Lê Hải Thiên, Lâm Quân kêu ông ta một tiếng: “Ông tới đây”
Trên sân khấu có đặt micro, Lâm Quân chỉ nói một. câu cũng có.thể truyền đến loa, âm thanh vang lên rất to khiến tất cả mọi người đều nghe được.
“Dựa vào cái gì mà tôi phải tới đớ?” Giọng Lê Hải Thiên rất buồn bực.
“Không phải ông gọi phóng viên đến đấy sao, tôi chỉ đang giúp ông mà thôi.”
Lâm Quân nhếch môi, mỉa mai vô cùng.
Khi nói như thế, ông ta không đi lên giống như là ông ta đang sợ vậy.
Lê Hải Thiên kéo vạt:áo, lấy hết can đảm bước lên sân khấu.
Lâm Quân khoanh tay, ung dung liếc Lê Hải Thiên: “Nếu những ký giả hôm nay đều do ông đưa tới, vậy màn mở đầu tôi sế giao cho ông. “
Lê Hải Thiên chưa bao giờ đứng đối diện cùng với Lâm Quân như hôm nay.cả, Lâm Quân càng bình tĩnh, ông ta càng bất an.
Nhưng đã đến nước này rồi, ông ta có muốn cũng không thể quay đầu lại được.
Lê Hải Thiên hít sâu một hơi, cầm lấy micro.
trên sân khấu.
“Hôm nay tôi đến đây là muốn lấy lại công bằng cho con gái tôi!” Lê Hải Thiên hét lên: “Con gái tôi mang thai con của Tổng giám đốc Lâm, nhưng cậu ta không muốn chịu trách nhiệm, con gái tôi chỉ mới mười tám tuổi thôi đấy! Da mặt nó mỏng, lại sợ bị phát hiện; chỉ dám lén đi phòng khám rởm nạo thai, ai ngờ lúc làm phẫu thuật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phải cắt bỏ tử ©υиɠ. Mà Tổng giám đốc Lâm sợ chuyện này bị phát hiện, nên lúc nào cũng tìm cách chèn ép Công ty Lê Gia, khiến nhà họ Lê rơi vào đường cùng, tôi nhất định phải lấy lại công bằng”
Thông qua truyền hình trực tiếp, Lê Nhật Linh thấy bộ dạng khốn nạn của cha mình trong video, đột nhiên cảm thấy rất may mắn.
Không xuống đó cùng Lâm Quân là một quyết định chính xác.
Thật ra Lê Nhật Linh biết rõ, Lâm Quân để ông ta nói vấn đề ra trước, chính là đang cho ông ta một cơ hội.
Nếu trong giây phút cuối ấy, Lê Hải Thiên biết hối cải, không bày ra dáng vẻ dứt khoát rồi nói mấyời như thế, anh vẫn cho ông.ta một con đường Sống.
Nhưng ông ta không làm thế…
Chuyện này không thể trách anh được.
Đợi đến khi Lê Hải Thiên nói xong, Lâm Quân mới lạnh nhạt nhìn ông.ta một cái, bảo Trợ lý Lưu mở tài liệu đã đưa vào máy tính ra.
Anh chẳng nói thêm câu nào, mau lẹ dùng chứng cớ nói rõ mọi chuyện.
Nhấp mở tệp tài liệu, bên trong là một phần hồ sơ và mấy cái video khác.
Lâm Quân hờ hững một tệp hồ sơ trong đó ra, kèm theo một bức ảnh: “Tôi đã giúp ông tìm ra cha của đứa con trong bụng con gái ông”
Lúc đầu anh cũng không muốn khiến nhà họ.
Lê mất hết thể diện như bây giờ, nhưng chuyện đã đến nước này, muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân Lê Hải Thiên tham lam và ngu muội.
Xét nghiệm máu của đứa con bị phá bỏ của Lê Nhã Tuyết với hai người đàn ông xa lạ.
Nếu trong đó có ADN của một trong hai người đàn ông xa lạ, thì đương nhiên có thể đoán ra được, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra…