Biểu cảm trên mặt Lê Nhã Tuyết quá mức đáng sợ, Hà Dĩ Phong nhìn mà phát run. Cô ta thực sự đã đạt đến ranh giới cuồng điên rồi.
Anh ta kéo tay Lê Nhật Linh, cố hết sức đặt cô trong phạm vi bảo vệ của mình Lê Nhã Tuyết bật cười: “Chị gái tốt của tôi ơi, chị cũng giỏi quá đấy, tùy tiện vươn tay ra đã tóm được toàn là đàn ông tốt. Chị đã chia tay với Hạ Huy Thánh lâu vậy rồi mà anh ấy vẫn nhớ mãi không quên được chị. Giờ chị đã gả đi rồi mà đến cả bạn của chồng chị cũng quan tâm chị chu đáo như thế”
Bốn chữ “quan tâm chu đáo” này bị cô ta nhấn giọng rất mạnh.
Hà Dĩ Phong cau mày muốn phản bác lại bị Lê Nhật Linh cản lại.
Lê Nhật Linh dửng dưng nhìn Lê Nhã Tuyết áo quần xộc xệch, kiên định nói: “Vậy nên em trăm phương ngàn kế gọi chị tới đây, rốt cuộc là muốn nói gì?”
“Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói, giờ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nên tôi chẳng còn gì muốn nói với chị cả.” Lê Nhã tuyết nhún vai, hờ hững đáp lại.
Cô ta nghĩ dù gì cũng đã lột bỏ mặt nạ xuống rồi thì cần gì phải giả vờ làm người tốt nữa?
Chuyện giả tạo như thế cũng chỉ có Lê Nhật Linh mới làm được.
Lúc mới bắt đầu, cô ta còn muốn nói nhiều lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô hơn, thậm chí còn muốn mỗi ngày.
đều gọi Lê Nhật Linh đến đây mắng nhiếc cô.
Nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ cô ta không dám nữa.
Nếu bây giờ không khống chế tốt thì người không chịu khổ sẽ chính là cô ta.
Lê Nhật Linh nhếch môi: “Vừa hay, chị cũng có chuyện muốn nói với em”
Cô còn chưa kịp mở miệng nói, một giọng nam quen thuộc, khản đặc đã truyền đến từ sau lưng.
“Chuyện em muốn nói là nhường tôi cho cô ta luôn sao?”
Lê Nhật Linh ngây ra, đột ngột quay đầu lại: “Lâm Quân…” Anh về rồi.
€ô vội vàng thu lại tâm tình, bước đến gần anh.
Nhưng sự hờ hững của anh lại khiến cô đứng sững lại: “Anh về từ khi nào?”
“Thì sao, không muốn tôi về à? Hay đang trách tôi trở về không đúng lúc, cắt ngang câu nói tiếp theo của em?” Lâm Quân nhìn thấy rất rõ biểu cảm của Lê Nhật Linh, rõ ràng cô đang muốn đẩy anh đi cho nên lúc nhìn thấy anh mới khϊếp sợ.
Nhưng sợ anh nhận ra sự khác thường cho.
nên cô lại cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.
Thế mà anh còn tưởng rắng cô sẽ hối hận vì quyết định mà mình đưa ra.
Để che đi vết sẹo trên trán mà Lê Nhật Linh nghe theo sự xúi giục của Lê Minh Nguyệt và Hà Dĩ Phong, đến tiệm làm tóc cắt tóc mái.
Tuổi tác của Lê Nhật Linh vốn không lớn, giờ cộng thêm tóc mái nên dù có nói cô là học sinh cấp ba mười tám tuổi hẳn vẫn sẽ có người tin.
Cuộc sống của cô khi không có anh đúng là không tồi, cả tóc cũng đổi mới rồi.
Lâm Quân nhìn cô cười khẩy.
“Đâu có, em vần luôn mong anh về mà” Cô lắc đầu giải thích.
Lâm Quân vừa ra nước ngoài cô đã đánh rơi điện thoại di động, ngay hôm sau liền mua cái mới, rất sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi đến của anh.
Nhưng lại không có, đã nửa tháng rồi vẫn không…
Một chút tin tức từ anh cũng chẳng có.
Lúc đầu, ngày nào cô cũng gọi điện thoại đến cho anh, lần nào cũng đổ chuông nhưng chẳng ai nghe máy.
Sau đó, nghĩ ngợi một chút, trợ lí Lưu và anh đi vội như vậy chắc chẳn là có việc gấp. Cô sợ mình quấy rầy công việc của anh nên kìm lòng không gọi nữa.
Nào ngờ Lâm Quân lại đột nhiên trở về.
Chuyện ngoài ý muốn mà Lê Nhã Tuyết nhắc tới chính là Lâm Quân.
Lâm Quân trở về không thấy Lê Nhật Linh mà lại phát hiện Lê Nhã Tuyết đang ở nhà làm loạn với mấy gã bảo vệ.
Suy nghĩ đầu tiên của anh là Lê Nhã Tuyết thật sự đưa cô em gái kia về rồi, chẳng lẽ vì cái thứ gọi là “máu mủ ruột thịt” mà cô thật sự muốn từ bỏ cuộc hôn nhân thương mại chẳng mấy dễ dàng này sao?