Lâm Quân đẩy cô vào phòng tắm: “Cả người cô toàn là mùi mồ hôi, mau đi tắm rửa đi. Bên trong tủ có khăn và áo tắm sạch đó.”
Lê Nhật Linh ngửi ngửi cơ thể mình,.
chính cô lại không thể nào ngửi được trên người mình có mùi gì. Cô liếc trộm nhìn thoáng qua Lâm Quân thì thấy trong mắt anh ta có sự gian trá quen thuộc, xem ra anh dự định để cô tắm rửa sạch sẽ rồi bắt đầu ‘ăn’ cô Tắm thì tắm, ít ra cũng còn có một khoảng thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Lê Nhật Linh nghĩ đến việc ban nãy anh tay ôm Lưu Ly vào lòng, bây giờ lại sắp ôm cô lên giường thì trong lòng vẫn có chút ác cảm. Thôi thì đi tắm một cái, sẵn tiện bình tĩnh lại mà tự hỏi lòng mình, cũng chuẩn bị tâm lý để lên ‘đĩa’.
Sau khi Lê Nhật Linh tiến vào phòng tắm thì cô ngay lập tức khoá trái cửa lại, con người Lâm Quân nắng mưa bất thường, lỡ như cô không khoá cửa lại thì không biết rằng anh ta có xông vào hay không nữa.
Bên trong phòng tắm có một bồn tắm tròn rất lớn, xung quanh có mấy cái vòi có thể xả nước cùng một lúc, chỉ một lát sau thì đã đổ đầy nước ấm vào bồn.
Lê Nhật Linh cởi đồ rồi bước vào bồn tắm, cô gác đầu lên thành bồn rồi thở dài một hơi.
Thật ra trong lòng cô cũng biết rằng cuộc hôn nhân của cô và Lâm Quân là không thể nào ly hôn được.
Trừ khi Lâm Quân đã chơi đùa cô đủ rồi, muốn ném cô đi. Nếu không thì cả đời này cô phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, ngoan ngoãn làm bà Lâm cả đời.
Ý nghĩ này khiến cho toàn thân của Lê Nhật Linh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, nước trong bồn tắm ấm áp như vậy cũng không thể nào xua tan sự lạnh lẽo trên người của co.
Cô không ngừng tự an ủi chính mình rằng. Tên đó háo sắc như thế, cho dù trợ lý cũng phải chọn một người như Lưu Ly để làm việc cho anh, chắc sẽ không giam cầm cô cả đời đâu nhỉ?
“Haizz…” Lê Nhật Linh thở dài một hơi, đưa tay che lại đôi mắt của mình, giống như cô làm thế là có thể xua tan đi những chuyện buồn lòng sắp tới.
“Nói những lời trái với lương tâm, làm những chuyện khiến mình day dứt nên bây giờ than ngắn thở dài đấy à? Lê Nhật Linh, cô đừng quên rằng chính cô là người cầu xin tôi đừng ly hôn đấy.” Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu.
“Anh… sao anh lại vào được đây!” Lê Nhật Linh nghe thấy tiếng nói vang lên thì cảm thấy kì lạ, cô trừng to mắt, bây giờ mình đang không mặc đồ mài Lê Nhật Linh ngay lập tức lùi mình xuống cuối bồn tắm, cũng may bồn tắm này khá lớn nên cô có thể chìm cả người vào nước, chỉ để lộ ra gương mặt hồng hào nhỏ nhắn trên mặt nước. Mà ở dưới nước, Lê Nhật Linh đưa tay che chắn bộ ngực của mình.
Lâm Quân giống như con ma vậy, bỗng dưng xuất hiện mà không vang lên một tiếng động nào. Và điều quan trọng nhất là, rõ ràng là cô đã khoá trái cửa, vậy sao anh ta vào được.
“Sao vào được à? Nhà của tôi, người đàn bà của tôi, cô nói xem tại sao tôi không thể vào?” Lâm Quân cười như không cười cúi đầu nhìn cô, giống như là tâm trạng cũng đã vui vẻ hơn nhiều.
Anh đã thay áo tắm ra, mặc vào một bộ đồ ở nhà màu xanh nhạt rộng rãi, đai lưng dài dài thắt ở bên hông, khe hở cổ áo lộ ra một l*иg ngực mê người trơn bóng không một vết sẹo. Không thể không thừa nhận rằng, Lâm Quân không những có một gương mặt đẹp trai mà còn có một thân hình rất tốt.
Anh không nói gì, nhưng mà Lê Nhật Linh là một con người bảo thủ, số lần cùng chung chăn gối với anh có thể đếm được trên đầu ngón tay, chứ đừng nói là để cho anh nhìn thân thể trần trụi của mình như thế này.
Áo tắm được treo ở trên giá bên kia bồn tắm, nếu như muốn lấy áo tắm thì bắt buộc phải đứng dậy, nhưng nếu như đứng dậy thì tất nhiên sẽ bị Lâm Quân nhìn thấy hết thân thể của cô. Hơn nữa nhìn xem điệu bộ này của Lâm Quân thì có vẻ như anh không hề có ý muốn đi ra ngoài.
Lê Nhật Linh cắn môi, kéo chặt miếng khăn mặt mày trắng, cả dương mặt của cô đỏ rực lên như quả táo chính cây, im lặng ngẫm nghĩ nên hành động như thế nào mới có thể có lợi cho mình.
Anh nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô thì bỗng nhiên muốn cười, nhưng vẻ mặt thể hiện ra ngoài thì vẫn thản nhiên như cũ.
Lê Nhật Linh vẫn chưa bắt đầu tắm rửa nên nước vẫn rất trong, xuyên qua mặt nước Lâm Quân có thể thấy được những cảnh sắc tuyệt đẹp trên cơ thể của Lê Nhật Linh. Khăn mặt kia chẳng to là bao, làm sao có thể che nhiều chỗ hơn được? Cho dù là đã che hết núi đồi phía trên nhưng vùng đất kỳ bí phía dưới chắc chắn không thể nào che chắn được.