Lê Nhật Linh theo chân Lâm Quân đi chào hỏi chủ nhân bữa tiệc, gia đình họ Diệp khách sáo hỏi han vài câu rồi giới thiệu hai đứa con với tất cả mọi người.
Đứa con riêng Diệp Trầm chững chạc phong độ bao nhiêu thì Diệp Sầm Lâm nhà họ nuôi từ bé lại lấm la lấm lét vô dụng bấy nhiêu.
Diệp Sâm Lâm thường đảo mắt xuống ngực Lê Nhật Linh, bỉ ổi liếʍ môi hỏi: “Cô đây là?”
Lâm Quân ôm eo cô, thản nhiên Lê Nhật Linh, vợ tôi.”
Diệp Sâm Lâm giật mình, đây chính là Lê Nhật Linh mọi người hay bàn tán hả? Cô ta đẹp đến vậy ư?
Ánh mắt gã trở nên bỉ ổi hơn khi nhớ đến những lời đồn thồi rằng Lâm Quân chẳng quan tâm gì đến người con gái này.
Lê Nhật Linh cắn chặt môi nở nụ cười gượng gạo.
Lâm Quân khẽ nhíu mày, ánh mắt Diệp Sâm Lâm khiến anh cực kì khó chịu. Anh để lại vết hôn trên ngực để tuyên bố cho mọi người biết đây là người con gái của anh, không ngờ lại rước lấy bao ánh mắt đói khát.
Mắt anh tối sầm, cởϊ áσ khoác ra choàng lên người Lê Nhật Linh.
Diệp Sâm Lâm có mắt như mù, cố lấy ly rượu nhét vào tay Lê Nhật Linh, ngả ngớn nói: “Cô Lâm xinh đẹp quá, chúng ta uống một ly nhé.”
Ánh mắt dơ bẩn của Diệp Sâm Lâm khiến Lê Nhật Linh thấy buồn nôn, cô không thể nhịn được nữa nên vội buông tay Lâm Quân, tìm cớ chạy: “Tôi đi vệ sinh một lát.”
Vì cô vùng vẫy khiến chiếc áo anh vừa khoác lên vai rơi xuống, cô đang cáu nên chẳng những không thèm nhặt mà còn cố tình giẫm lên.
Mặt Lâm Quân khẽ thay đổi, anh giữ chặt lấy tay cô và dường như không có ý định để cô đi đâu cả.
“Con người có ba điều gấp, tôi gấp đi vệ sinh cũng không được hả?”
Cô bực tức quay lại hỏi. Nếu anh không có tình để lại dấu hôn ở ngực thì cô đã không bị người ta suồng sã như thế.
Ngón tay mềm mại lướt qua lòng bàn tay anh, Lâm Quân nói: “Đi đi, nhớ quay lại sớm.”
Cô rụt tay lại bỏ đi chẳng muốn quay đầu.
Lê Nhật Linh không biết khi cô vừa đi thì Diệp Sâm Lâm đã phải trả cái giá đau đớn thế nào cho ánh mắt hèn hạ đó.
Mắt Lâm Quân tối tăm không thấy một tỉa sáng, anh nhếch miệng nâng ly với Diệp Sâm Lâm: “Để tôi mời anh một ly nhé anh Diệp.”
Không thấy Lâm Quân mới rượu đứa con riêng kia, Diệp Sâm Lâm cứ tưởng rằng anh đứng về phía mình mình nên vui vẻ uống cạn.
Nhưng hết ly này đến ly khác trôi xuống bụng thì chuyện đã rẽ sang hướng khác, Diệp Sâm Lâm không thể đếm nổi mình đã uống hết bao nhiêu ly nhưng Lâm Quân vẫn chưa đổi một ly nào. Anh đang ép gã uống, uống liên tục. Ủng với cả hộ thì không thấy nhưng chỉnh người thì rõ mười mươi.
Gã không có quyền lên tiếng từ chối vì người đó là Lâm Quân, một tay che cả bầu trời thành phố.
Cuối cùng Diệp Sâm Lâm bị anh chuốc đến khi xuất huyết tiêu hóa, không biết gã đã làm gì nên tội với Lâm Quân.
Lê Nhật Linh không đi vệ sinh, cô chỉ muốn trốn vào đó một lát thôi.
Cô đứng trước gương nhìn dấu hôn đỏ tươi trên ngực, cắn chặt môi.
Lâm Quân thần kinh, hôn đâu lại chả được nhưng anh cứ thích chọn ngay chỗ đó! Cô không biết mình đã làm gì mích lòng khiến anh phải chơi mình như thế.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lê Nhật Linh lùi lại nhường chỗ rồi đi thằng ra ngoài, định bụng tìm một chỗ ngồi nghỉ trong chốc lát.
Cô đặt tay lên ngực che vết hôn đỏ mờ ám, tay phải xoa xoa huyêt thái dương đang đau nhức nhưng chưa đi được hai bước thì đầu cô đã đau buốt lên, vì chậu nước lạnh từ trên trời dội xuống khiến người cô ướt đẫm.