Tình Yêu Đi Mượn

Chương 42: 2 lần bỏ lỡ.

Ngân Tuyết đã bỏ lại tất cả những gì hôm nay cô tìm được, cô chỉ cắn đầu mà chạy. Cô biết bây giờ chỉ có chạy thoát khỏi tay họ thì mong sao cô còn có cơ hội sống.

Ngân Tuyết cứ vậy mà chạy, cô không nhận ra là mình đang chạy vào đường lớn, ở đây có rất nhiều phương tiện đi lại.

Hàn Thiên Trạch và Mạc Hàn Thần nhan chóng chạy ra xem, người vừa bị đυ.ng trúng.

Âu Dương Thiên Vũ cũng chuẩn bị xuống xe, nhưng anh lại có một cảm giát bất an lo lắm vô cùng, cứ như anh sắp phải rời xa thứ gì đó.

Anh liền bước xuống xe đi về phía đầu xe.

( Mình thật sự không thích cái cảm giác này)

Khi anh nhìn thấy người trước mắt, anh nhanh chóng chạy đến ôm cô vào lòng, anh thật sự không ngờ sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh này.

Hàn Thiên Trạch và Mạc Hàn Thần cũng nhanh chóng nhận ra, cô gái mình vừa đυ.ng trúng là ai.

Người Ngân Tuyết lúc này máu cũng bắt đầu chạy xuống theo nhưng vết xước, còn cô cũng rơi vào bất tỉnh.

Âu Dương Thiên Vũ nhìn cô gái nhỏ trước mặt mà lòng đau như cắt vậy, anh nhanh chóng bên cô lên.

" Không ...không sao rồi, có anh ở đây rồi" Âu Dương Thiên Vũ ôm chặt Ngân Tuyết vào lòng.

Cả 3 người nhanh chóng lên xe, xong cũng nhanh gọi cho thuộc hạ của mình đến tiếp ứng.

Lúc này thông tin của Ngân Tuyết cũng bị lộ, những người được gửi đi tìm cô cũng biết đến giờ này chỉ có thể gϊếŧ chết cô ở đây, không thể để chiếc xe kia đưa cô rời đi.

Chiếc xe của họ đi không được bao lâu, khi cũng sắp đến trực thang thì liền bị một nhóm người bao vây lại, lúc này lão đại của họ cũng ra.

Thấy vậy Mạc Hàn Thần liền ra khỏi xe, đi đến đứng trực diện với đại ca của nhóm người kia.

" Chỉ cần mày đưa cô gái vừa nãy cho tao, tao sẽ để mày sống"

" Đại ca, tôi nào biết cô gái nào, với cả dù có thấy thì tại sao phải đưa cho anh chứ"

" Nhóc con, mày là chắn sống rồi sao"

" Bọn mày xông lên..." Sau đó nhóm người kia liền chạy lên phía Mạc Hàn Thần ư.

" Đúng là không thấy quan tài không biết sợ" Xong anh liền cười khểnh.

Lúc này phía sau xe của anh một nhóm người cũng tiến đến.

" Mạc thiếu gia, ngài không sao chứ"

" Không sao, cậu xử lí mọi chuyện đi "

" Vâng"

" À.....giữa lại mạng chó của tên đầu sỏ kia cho tôi, hắn còn có việc dùng đến"

"Vâng, thiếu gia"

------------------------------

Âu Dương Thiên Vũ ôm cô trong tay mà không ngừng sợ, anh mong sao có thể nhanh chóng về đến thành phố A.

" Cậu đi nhanh chút nữa đi"

" Thiên Vũ, sắp đến rồi với cả đây là tốc độ nhanh nhất rồi"

" Không biết em ấy đã trải quan những gì nữa"

Trực thang vừa dừng ở san bện viện, bác sĩ cùng y tá đã đứng ở đó đợi sãng.

Ngân Tuyết nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ cùng y tá nhanh vào công việc của mình.

Chiếc áo của Âu Dương Thiên Vũ cũng nhuộm đầy máu của cô, anh đi theo bác sĩ đến tận phòng cấp cứu mới dừng lại.

" Cậu đừng lo quá" Hàn Thiên Trạch an ủi Âu Dương Thiên Vũ.

" Cô ấy không sao chứ" Bạch Kiến Đình vừa chạy đến đã hỏi 2 người họ.

" Đang cấp cứu" Hàn Thiên Trạch liền lên tiếng.

Thư ký Lâm đi đến chỗ Âu Dương Thiên Vũ.

" Âu tổng, đồ của ngài"

" Cậu cứ đi thay đồ đi, ở đây cứ để bọn tôi lo"

Dù không muốn nhưng anh vẫn đi vào phòng thay đò, anh cởi bỏ bộ đồ đã dính máu trên người mình ra, thay vào bộ đồ mới.

Xong anh lại nhanh chong quay lại phòng cấp cứu, mọi người trong đay anh là người lo lắm nhất, dù sao người trong phong cấp cưu kia cũng là người mà anh yêu nhất.

Một lúc sau bác sĩ cũng ra khỏi phòng cấp cứu.

" Âu tổng, thiếu phu nhân không sao rồi, nhưng tôi cần là một số xét nghiện, tôi cần có chút thời gia để đợi kết quả"

" Tôi biết rồi, giờ tôi có thể và thăm cô ấy chưa"

" Âu tổng, nài cứ vào chỉ là phu nhân vẫn chưa tỉnh"

" Tôi biết rồi, kết quả tôi cũng muốn biết nhanh nhất có thể"

" Vâng, tôi biết rồi" Dù là bác sĩ lâu năm rồi, nhưng ông vẫn sợ cái vẻ mặt của Âu tổng. Vì vậy mà mọi xét nghiện của Ngân Tuyết cũng được làm nhanh chóng.

Anh đi vào phòng cô, anh nhìn cco đang nằm trên giường bệnh mà lòng anh không khỏi hua xót, anh mong sao hôm đó anh có thể đi cùng cô thì mọi chuyện này cũng không xảy ra.

" Cậu không sao chứ" Hàn Thiên Trạch nhìn sắc mặt Âu Dương Thiên Vũ vô cùng xấu mà cũng biết anh luôn tự trách như thế nào.

" Tôi không sao, chuyện ở đảo Vita mot sau rồi"

" Hàn Thần giải quyết xong rồi, người cũng sẽ được đưa về đây, ngoài ra tôi còn biết thêm một thông tin nữa, ngoài Hạ Nhã Tịnh còn có cả Thẩm Ngân Vân tham gia và chuyện này"

" Bảo sao lúc đó tôi lại không tìm được thông tin"

" Cậu bảo Hàn Thần cứ đưa người về đây trước đã"

"Ừ"

Vừa nghe tin Ngân Tuyết đang ở viện, Âu phu nhân và Âu lão gia liền nhanh chóng đi đến bệnh viện.

Đến giờ Ngân Tuyết vẫn chưa tỉnh, lúc này Bác sĩ liền đi vào.

" Âu tổng, xét nghiệm của Thiếu phu nhân đã có kết quả rồi "

" Nói đi"

" Vâng, thông qua kết quả tôi xét nghiện cho thấy thiếu phu nhân hiện tại chưa tỉnh là do người không ăn trong một thời gian dài, dẫn đến thiếu dinh dưỡng. Thiếu phu nhân cũng bị rất nhiều vết bần tím do bị đánh đập, trong đó có 2 vết thương nặng nhất ở sau lưng"

" Ngoài ra...còn...một chuyện rất lạ" Giọng bác sĩ có chút khác.

" Chuyện gì...."

Lúc này một y tá liền chạy vào.

" Bác sĩ Trương có chuyện không hay rồi" Nhưng y tá đó lại không ngờ ở đây ngoài bác sĩ Trương ra còn còn rất nhiều người khác.

" Có chuyện gì vậy"

" Kết quả....kết quả..." Cô nhìn không khí trong phòng thật sự khí một y tá như cô thấy sợ.

Bác sĩ Trương cũng hiểu liền lấy tờ giấy trên tay y tá rồ bảo cô ta ra ngoài trước, vừa nhìn vào tờ giấy xét nghiện Bác sĩ Trương liền hểu mọi chuyện.

" Bác sĩ Trương, vợ tôi sao vậy"

" Âu tổng, thiếu phu nhân có thai rồi" Dù nói là có hai nhưng sắc mặt bác sĩ Trương lại không vui.

Bạch Kiến Đình thật sự không hiểu nổi cái không khí này là gì nữa.

" Mọi người sao vậy " Bạch Kiến Đình liền lên tiếng phá tan không khí.

" Nhưng đứa bé không còn nhịp tin nữa , có lẽ do hai vết thương nặng sau lưng nên đứa bé đã không còn giữ được nhưng đứa bé vẫn ở trong người thiếu phu nhân"

Âu Dương Thiên Vũ nghe đến đây liền gục ngã xuống ghế, sắc mặt anh cũng vậy mà tục dốc.

" Bác sĩ Trương, anh ra ngoài trước đi "

" Tôi biết rồi"

" Mọi người cũng ra ngoài đi" Hàn Thiên Trạch nói xong liền cũng mọi người ra ngoài.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, anh cần tay cô lên.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi em..." Khét mắt anh lúc này cũng không tự chủ được mà rơi xuống những giọt lệ đau đớn. Vậy là anh lại lần nữa bỏ lỡ nó.