Người Ơi, Xin Đừng Rung Động!

Chương 18: Tân tiểu thư.

Cô không thể nào chịu nổi cảnh mình luôn bị cưỡng hôn một cách cục súc như vậy, tức giận trong lòng đã dâng trào. Cô từ từ học cách kháng cự lại nụ hôn nồng nhiệt kia, hung hăng mà cắn lấy môi anh ép anh phải ngừng lại tất cả.

Anh bị cô cắn lại xem như bị muỗi chích nhầm chỗ, anh vẫn cuồng bạo trút từng cơn ghen bực tức lên cánh môi đào kia, bàn tay to lớn đặt trên người cô cũng điên cuồng theo mạch cảm xúc của anh mà tuỳ ý chơi dạo, để lại từng trận rùng mình khó thể khống chế , cùng sự tức giận đến vô tận.

Cú cắn lần đầu có phần nhẹ nhàng không có biến chuyển gì cộng thêm bàn tay quỷ quái kia mỗi lúc lại tiến lên gần cặp quần bảo hộ của mình, Lâm Phi Đào ra sức cắn mạnh vào môi anh, mãi đến khi mỗi lưỡi giao nhau cảm nhận được vị máu tanh thì anh mới chịu buông thả cánh môi cô ra.

Gạt nhẹ vết máu còn đọng lại trên khóe miệng của mình, cô nở một nụ cười khát máu.

Anh cũng theo đó mà khẽ chạm vào bên môi bị cô cắn, gạt đi vết máu loãng kia mà nở ra một nụ cười quái mị.

“Em đang chọc tức tôi đó, Lâm Phi Đào! Có lẽ xem ra hôm nay tôi phải dạy dỗ em lại mới được!”

“Ánh mắt của anh ấy thay đổi rồi! Phải làm sao đây?”

Nhận thấy ánh mắt của người đàn ông trước mặt thay đổi, cô quay người ba chân bốn cảnh toan bỏ chạy, chỉ tiếc rằng chân cô quá ngắn để bước sang bước thứ hai, từ phía sau cô một bạn tay to khoẻ vòng qua eo cô mà kéo cả thân thể cô vào lòng hắn.

“Á! Huyết Từ Ca, để em đi! Em không thể ở lại đây thêm phút nào nữa!”

Khoá chặt thân thể cô vào trong l*иg ngực mình, cả khuôn mặt anh áp vào phía sau gáy của cô, hôn một cái thật mạnh còn in dấu đỏ ở đó, gò má anh ép sát vào vành tai cô, giọng nói thêm phần tà mị.

“Hiện giờ tôi đang cần em! Nhiệm vụ của em là phải phục vụ tôi!”

“Anh... anh... Huyết Từ Ca! Làm ơn thôi đi! Anh đang đùa người à?”

Cô vùng vẫy khỏi cái ôm đó, hai tai cô lúc này đã chuyển sang màu đỏ ửng.

“Em xem, phần tai này của em, nó đã đỏ rồi!”

“Á! Anh dám cắn?”

Nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, anh thêm phần thích thú mà cắn nhẹ vành tai cô để trêu ghẹo cô.

Tiếng động của cánh cửa một lần nữa bị ai đó gõ cửa, bên ngoài giọng nói của người đàn ông truyền vào trong.

“Tổng giám đốc!”

“Nói!”

Hắn vẫn không ngừng lại động tác, cánh môi từ từ chuyển xuống cổ cô, cắn nhẹ tạo ra dấu vết đỏ hỏi rồi thuận theo đó trườn xuống xương quang xanh trắng muốt của cô mà hôn nhẹ.

“Á!”

Cô giật mình toàn thân co rút, hai tay lúc này đã chống lên kháng cự mà đẩy anh ra.

“Anh có thôi đi không? Có người ở cửa!”

Người đàn ông kia vẫn đứng ở phía bên ngoài không dám mở cửa bước vào, truyền lại lời nói mà mình cần kiến nghị.

“Tân tiểu thư đang đợi người ở phòng trợ lý chủ tịch!”

Người kia vừa nói xong, tất cả động tác của anh đều ngừng lại, con mắt anh sâu quạnh nhìn về phía cửa phòng.

“Tân tiểu thư? Là vị hôn thê của Huyết Từ Ca?”. Lâm Phi Đào nghĩ thầm, sống mũi cô bắt đầu cay cay.

“Bảo cô ta tôi không có đây!”

Giọng nói của anh có chụt lạnh nhạt với người khác, hai tay vẫn siết chặt cô trong l*иg ngực như đang ngăn cản cô trốn thoát.

“Phu nhân đang Tân tiểu thư chờ ngài!”

Nhắc đến hai chữ “phu nhân” sắc mặt của Huyết Từ Ca chuyển sang sắc thái gϊếŧ người, chân mày anh nhíu lại, thanh âm truyền ra cũng có phần thay đổi.

“Nói tôi đang bận bàn bạc với đối tác!”

Người kia vẫn không hề suy nghĩ những gì anh nói, vẫn tiếp tục truyền ý của mình cần nói.

“Phu nhân nói sẽ đợi ở phòng trợ lý cho đến khi gặp được ngài.”

Huyết Từ Ca hừ lạnh một cái rồi buông cô ra.

“Thật là phiền phức!”