Giờ nghỉ trưa, Bạch Lăng Diệp liền nhận được điện thoại của Vương Giai Kỳ, không ngoài dự đoán chính là hỏi cô về bữa tiệc tối nay.
Bạch Lăng Diệp thở dài vừa đi ra xe vừa nói vào điện thoại, "Này! Vợ chồng hai người có cần phải như vậy không? Một người thì sáng sớm đã đích thân đợi mình ở phòng làm việc, một người thì vừa giờ nghỉ trưa đã gọi điện ngay cho mình!"
"Ha ha! Sao cậu lại giận rồi? Mình chỉ là mình muốn nhắc nhở cậu tối nay nên sửa soạn đẹp một chút! Để cho đám phụ nữ kia loá mắt, cậu không biết chồng cậu có bao nhiêu người mơ ước đâu!" Ở đầu giây bên kia Vương Giai Kỳ cười nói.
"Cậu đây là không tin tưởng vào vẻ ngoài của mình hay là coi mình trở thành bình hoa di động vậy hả? Cậu đừng quên mình chính là hoa khôi của trường trung học đấy?"
"Ha ha! Mình sao có thể quên cơ chứ? Cơ mà mình nghe nói tối nay Hạ An An cũng sẽ tham gia tiệc tối đấy!"
"Hạ An An? Cô ta tới càng hợp ý mình! Dẫu sao những ngày tháng như này của cô ta cũng không còn nhiều nữa!" Bạch Lăng Diệp mỉm cười đầy thâm ý.
Đầu bên kia Vương Giai Kỳ không rét mà run, "Này! Lăng Diệp! Cậu đừng có dọa người như vậy chứ? Có phải cậu có kế hoạch gì rồi không? Nói cho mình biết đi! Mình ngứa mắt cô ta lâu lắm rồi!"
"Ha ha! Đến lúc đó cậu sẽ biết! Mà cậu rảnh không vậy? Cùng mình đi làm tóc đi!"
"Rảnh! Đương nhiên rảnh! Ha ha! Cuối cùng cậu cũng nghĩ tới việc chăm chút bản thân rồi sao?"
"Hoàn cảnh bắt buộc mà thôi! Cậu đang ở đâu? Mình tới đón cậu!" Vừa nói cô vừa ngồi vào xe, thắt dây an toàn, khởi động máy.
"Không cần đâu! Mình đợi cậu ở nhà hàng đồ nhật phía nam đường Đông Hoa! Chúng ta đi ăn trước!"
"Được! Đợi mình chút!" Dứt lời Bạch Lăng Diệp liền cúp máy, khởi động xe, lái xe rời khỏi bệnh viện.
Tới nhà hàng, vừa bước vào, Vương Giai Kỳ đã vẫy tay với cô, "Lăng Diệp! Chỗ này!"
Bạch Lăng Diệp mỉm cười bước tới chỗ cô ấy.
"Lăng Diệp! Mình đã gọi món rồi! Cậu xem còn muốn gọi thêm gì không?"
Bạch Lăng Diệp cười cười kéo ghế ra ngồi xuống, "Con mèo nhỏ tham ăn nhà cậu! Sao tự dưng muốn ăn đồ nhật vậy? Cậu quên là chiều nay mình phải mặc lễ phục không nên ăn nhiều rồi sao?"
Vương Giai Kỳ xua tay, "Cái đó ai quan tâm chứ? Cậu xem dáng người cậu đẹp như vậy! Ăn nhiều một chút cũng đâu có lộ bụng! Cậu lo cái gì chứ? Hơn nữa nếu lộ bụng thì người ta cũng sẽ nghĩ tới ý khác thôi!"
"Khụ khụ!" Bạch Lăng Diệp vừa uống một ngụm nước liền bị sặc, vội vã cầm lấy khăn giấy trên bàn lau miệng, "Vương Giai Kỳ! Cậu nghiêm túc chút được không! Sao có thể đem chuyện như vậy ra đùa cơ chứ?"
"Ha ha! Mình chỉ đùa chút thôi mà! Nhưng mà hai người sống chung lâu vậy rồi, mà vẫn không có động tĩnh gì sao?"
Bạch Lăng Diệp liếc nhìn cô ấy một cái, "Chuyện này mình nên hỏi cậu mới đúng! Không phải hai người kết hôn trước bọn mình sao?"
"Ha ha! Mình cũng đang tính nói với cậu đây!" Vương Giai Kỳ nhỏ giọng ghé sát vào tai cô, "Cái đó... tháng này của mình đến trễ hai tuần rồi!" Vương Giai Kỳ nhỏ giọng nói.
"Cái gì?" Bạch Lăng Diệp kinh ngạc thốt lên sau đó liền hạ thấp giọng, "Vậy cậu đã nói với chồng cậu chưa?"
Vương Giai Kỳ lắc lắc đầu, "Chưa! Tại mình vẫn chưa chắc chắn nên không có nói với anh ấy! Mình muốn hỏi cậu trước!"
Bạch Lăng Diệp nghiêm túc nhìn cô, "Ừm! Cái này mình cũng không thể khẳng định chắc chắn được! Cậu thử dùng que thử thai trước đi! Sau đó đến bệnh viện khám lại để chắc chắn!"
Vương Giai Kỳ dè dặt nhìn cô, "Mình có chút hồi hộp! Nhỡ đâu không phải thì sao?"
Bạch Lăng Diệp mỉm cười nắm lấy bàn tay cô ấy, "Không sao đâu! Để ngày mai mình thu xếp thời gian cùng cậu đi khám được chứ? Bây giờ thì mau ăn đi! Buổi chiều còn cần cậu đi cùng mình đấy!"
Bạch Lăng Diệp mất cả một buổi chiều để làm ra kiểu tóc ưng ý, từ salon tóc đi ra cô liền nhận được điện thoại của Hàn Trạch Dương.
Bạch Lăng Diệp mỉm cười ra hiệu với Vương Giai Kỳ ở bên cạnh sau đó liền bắt máy, "Anh tan làm rồi sao?"
"Ừ! Em đang ở đâu anh tới đón em!"
"Không cần đâu! Em có đi xe! Chúng ta gặp nhau ở cửa hàng lễ phục!"
"Vậy được! Anh chờ em!"
Cúp điện thoại, Bạch Lăng Diệp mỉm cười nhìn Vương Giai Kỳ, "Đi thôi! Mình đưa cậu về!"
Vương Giai Kỳ xua tay, "Không phải cậu phải chuẩn bị tham gia tiệc tối sao? Cứ để mình tự về được rồi!"
Bạch Lăng Diệp không vui nhìn cô, "Cậu đừng quên trong bụng cậu bây giờ rất có thể đã có một tiểu bảo bối nhỏ, mình làm sao có thể yên tâm để cậu đi về một mình chứ? Hơn nữa nếu mình làm như vậy, chồng cậu sẽ bỏ qua cho mình sao? Mau lên xe đi, nếu không mình sẽ thật sự bị muộn đó!"
Nghĩ đến rất có thể trong bụng mình có chứa một sinh mạng nhỏ đang được hình thành, Vương Giai Kỳ đành thoả hiệp lên xe để Bạch Lăng Diệp đưa về.