Họp xong, Bạch Lăng Diệp trở về văn phòng Cố Thành, cô thoải mái ngồi tựa vào ghế sô pha của Cố Thành mà thở dài, "Thật là mệt! Vậy nên tôi không muốn tham gia những cuộc họp như thế này chút nào!"
Cố Thành cười cười rót cho cô một ly nước, đưa qua cho cô, "Cô xem có vị Chủ tịch nào lại lười biếng như cô không?"
Bạch Lăng Diệp ngồi dậy liếc nhìn anh, "Tôi lười biếng thì sao chứ? Không phải đã có cậu thay tôi xử lý mọi việc rồi sao?"
"Ha ha! Cô ỷ lại vào tôi như vậy, không sợ có một ngày tôi sẽ ôm tiền của cô rồi chạy mất sao?" Cố Thành cười giọng điệu trêu đùa.
"Cậu cứ việc chạy, đến lúc đó tôi lại tìm một người khác tới thay thế vị trí của cậu là được mà!" Bạch Lăng Diệp chống tay lên thành ghế sô pha, giọng điệu ngả ngớn.
"Cô đúng là cái đồ vô lương tâm mà!"
"Ha ha! Bây giờ cậu mới biết sao?" Ngừng một lát, Bạch Lăng Diệp ngồi thẳng dậy, "Phải rồi, cậu gọi giám đốc Dương lên đây một lát, tôi nghĩ kế hoạch lần này của chúng ta, cần sự trợ giúp của anh ta!"
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của cô, Cố Thành lập tức gật đầu, đi tới bàn làm việc nối máy với phòng thư ký, "Thư ký Trình, gọi giúp tôi giám đốc Dương của bộ phận quan hệ công chúng đến phòng làm việc của tôi!"
Cúp điện thoại, anh quay qua nhìn Bạch Lăng Diệp, "Tuần sau là tiệc cuối năm rồi! Cô đã chuẩn bị tốt rồi chứ?"
"Đương nhiên! Đến lúc đó, chỉ cần cậu phối hợp tốt với tôi là được!"
Sau khi giám đốc Dương tới, cả ba bắt đầu bàn bạc chi tiết về kế hoạch trong buổi tiệc cuối năm của công ty.
Khi giám đốc Dương rời đi, Bạch Lăng Diệp liếc nhìn đồng hồ, quay sang Cố Thành: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi phải về chuẩn bị bữa trưa cho bảo bối nhà tôi đây!"
Cố Thành vừa nghe, trong lòng có chút mất mát, anh đã tự nhắc lòng mình bao nhiêu lần rằng đã đến lúc nên buông tay, nhưng mà đâu có dễ như vậy, rốt cuộc anh đã thích cô từng ấy năm, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ ngay được, có lẽ anh vẫn cần chút thời gian để buông bỏ đoạn tình cảm này.
Cố Thành hoàn hồn, bình tĩnh nhìn Bạch Lăng Diệp, "Để tôi tiễn cô!"
Bạch Lăng Diệp phất phất tay, "Thôi đi! Cậu thấy tin tức về chúng ta hiện giờ còn chưa đủ nhiều sao? Tôi có thể tự đi được!"
"Vậy được rồi! Vậy tôi tiễn cô tới thang máy!"
Bạch Lăng Diệp cũng không từ chối nữa, mà đứng dậy đi về phía cửa.
Cuộc họp hôm nay hết sức thành công, bây giờ chỉ còn đợi đến buổi tiệc ngày kia là cô có thể ngả bài được rồi.
Bạch Lăng Diệp trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ, cô vào bếp làm vài món ăn, lại nhắn tin kêu Hàn Trạch Dương trở về ăn cơm.
Hàn Trạch Dương vốn dĩ sau cuộc họp cổ đông thì tâm trạng dường như không được tốt lắm, nhưng vừa nhận được tin nhắn của cô, tâm trạng anh đột nhiên tốt hơn rất nhiều, lập tức thu dọn đồ đạc trở về nhà.
Mà Lục Hạo ở bên ngoài không khỏi kinh ngạc, lúc nãy tâm trạng của xếp dường như là muốn ngộp thở chết người vậy, vậy mà bây giờ lại thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy, không cần nghĩ cũng biết là do đâu, anh vội vã đuổi theo Hàn Trạch Dương, "Này Trạch Dương! Cậu về nhà sao? Vậy tôi có thể về sớm không?" Bây giờ anh đã không còn độc thân nữa rồi, anh cũng muốn về sớm để đi gặp bảo bối của anh.
Hàn Trạch Dương quay đầu liếc nhìn anh ta, "Tôi về sớm liên quan gì đến cậu? Cậu ở lại tiếp tục làm việc đến đúng giờ mới được về!" Nói xong anh sải bước bước vào thang máy.
Lục Hạo đau khổ, khóc không ra nước mắt, biết vậy anh đã không hỏi rồi, nếu như không hỏi, ít nhất anh cũng có thể im hơi lặng tiếng mà trốn về sớm, còn bây giờ hỏi ra rồi, chắc chắn sẽ không thể về sớm nữa rồi.
Hàn Trạch Dương rời khỏi công ty lập tức trở về nhà, chỉ là vừa tới cổng chung cư đã thấy bảo vệ đang chặn một cô gái, anh kéo cửa kính xuống đưa thẻ của mình cho bảo vệ canh cổng để anh ta giúp anh mở cổng.
Khi anh nhận lại thẻ chuẩn bị lái xe đi vào thì cô gái kia đột nhiên kêu lên: "Trạch Dương!"
Bảo vệ liếc nhìn anh, "Người quen của cậu sao? Cô ta đã đứng đây cả buổi sáng rồi đó!"
Hàn Trạch Dương liếc mắt nhìn Thẩm Nhạc Y đang bị bảo vệ chặn trước cổng nhàn nhạt nói, "Không quen!" Sau đó anh đóng cửa lái xe đi thẳng vào trong khu chung cư.
Mà Thẩm Nhạc Y gọi vài tiếng không được lại thấy xe anh đi mất, cô ta chỉ có thể dừng lại không tranh chấp với bảo vệ nữa, nơi này cô ta không có cách nào tiến vào, nhưng mà ít ra cô đã xác định được nơi ở của Hàn Trạch Dương.
Nếu đã biết nơi ở của anh rồi thì ngày nào cô cũng sẽ tới đây, cô không tin Hàn Trạch Dương lại không chịu gặp cô.
Nghĩ như vậy cô ta mới hài lòng mà quay người rời khỏi nơi này để lại hai người bảo vệ ngơ ngác, tại sao cô gái này đuổi cả buổi cũng không chịu đi, tự dưng lại đột nhiên rời đi không có lý do.