"Người nào đó âm thầm giúp đỡ?" Lục Hạo suy tư, "Nhưng mà vì sao chứ?"
Bạch Lăng Diệp thở dài, "Thôi đi! Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, khi thời cơ đến, mọi chuyện sẽ rõ ràng, đến lúc đó anh hẵng lo cũng chưa muộn!"
Lục Hạo trầm tư gật gật đầu.
Lúc này Hàn Trạch Dương từ trong phòng bếp đi ra, "Hai người vừa nói chuyện gì vậy? Cơm tối xong rồi, có thể ăn được rồi!"
Bạch Lăng Diệp vui vẻ đứng dậy, "Không có gì, chỉ là nói chút chuyện về anh ấy và Lạc Vi thôi! Em đi rửa tay trước đây!"
Bạch Lăng Diệp đi rồi Hàn Trạch Dương mới liếc nhìn Lục Hạo, "Cậu còn tính ở đây tới khi nào?"
Lục Hạo thản nhiên đứng dậy bước qua người anh, "Ăn cơm xong tôi có chuyện cần bàn với cậu!" Ý anh là sẽ không ngay lập tức rời đi.
"Bữa tối không có phần của cậu!"
"Vậy sao?" Lục Hạo quay đầu lại nhìn Hàn Trạch Dương, nở một nụ cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Vậy tôi đành chịu ủy khuất xin ăn ké một phần cơm của Lăng Diệp vậy!"
"Cậu dám?" Hàn Trạch Dương mặt mũi tối sầm lại.
****************
Ăn tối xong, Hàn Trạch Dương trở về thư phòng làm việc cùng Lục Hạo, Bạch Lăng Diệp trở về phòng sau khi tắm xong liền lấy máy tính ra làm việc, Cố Thành vừa mới gửi cho cô một vài văn kiện cô cần xem qua.
Đang tập trung làm việc, bỗng nhiên màn hình hiện lên cuộc gọi video call.
Là Vương Giai Kỳ gọi tới.
Bạch Lăng Diệp nhấp chuột vào cửa sổ chuyện, bật camera, liếc nhìn màn hình, "Sao vậy? Lâu lắm mới thấy cậu gọi video call cho mình! Nhất định là có chuyện đúng không?"
Trong màn hình, Vương Giai Kỳ lo lắng nhìn cô, "Lăng Diệp! Hình như mình có thai rồi!"
"Cậu nói cái gì?" Bạch Lăng Diệp kinh ngạc nhìn vào màn hình máy tính.
"Ha ha! Xem điệu bộ lo lắng của cậu kìa! Ha ha ha! Mình đùa cậu thôi!" ở bên kia Vương Giai Kỳ không nhịn được mà cười lớn một trận.
Bạch Lăng Diệp bộ dạng tức giận, "Con nhóc nhà cậu, chuyện này mà cũng dám đem ra đùa mình! Muốn chết phải không?"
"Ha ha ha! Thực ra chuyện này mình không có cố ý đâu, nhưng mà lúc nãy ăn cơm mình quả thực có bị buồn nôn! Lúc đấy mình còn nghĩ là mình có thai! Ai ngờ sau khi ông xã mình xem qua cho mình lại nói là mình chỉ là bị bệnh dạ dày thôi!"
"Cho nên cậu liền đem chuyện này ra để đùa mình?"
"Ha ha! Mình không cố ý mà! Nhưng mà Lăng Diệp, nếu lỡ như mình có thai thật thì phải làm sao?"
Bạch Lăng Diệp khinh bỉ nhìn Vương Giai Kỳ: "Hai người không phải đã kết hôn rồi sao? Lỡ có thai thì cũng có làm sao đâu chứ?" Bạch Lăng Diệp bỗng ngước lên nhìn, "Mà này, cậu hỏi chuyện này là có ý gì? Không phải hai người định sinh con rồi đấy chứ? Có phải mình sắp được làm mẹ nuôi rồi không?"
Vương Giai Kỳ đỏ mặt, phất phất tay, "Cậu nói cái gì vậy hả? Ai muốn sinh con cơ chứ? Bọn mình còn chưa có tổ chức hôn lễ đâu!"
"Bà xã, em đang nói chuyện với ai vậy?" Từ sau lưng Vương Giai Kỳ vọng tới tiếng nói của Lăng Hạo Thiên.
Vương Giai Kỳ quay đầu lại phía cửa: "Em đang nói chuyện với Lăng Diệp!"
"Vậy sao? Anh chuẩn bị xong nước tắm cho em rồi! Mau đi tắm đi!"
"Được, cám ơn ông xã! Em đi ngay đây!" Nói xong Vương Giai Kỳ quay lại nhìn màn hình, "Lăng Diệp! Ông xã mình chuẩn bị nước tắm cho mình rồi! Mình đi tắm đây! Bye bye!"
"Đừng rải cẩu lương trước mặt tôi! Tạm biệt!"
Sau khi ngắt cuộc gọi, trong đầu Bạch Lăng Diệp liền hiện lên hai chữ "có thai", cô cúi đầu nhìn xuống phần bụng của mình, hình như mỗi lần hai người bọn họ làm đều không có dùng biện pháp, liệu trong này có đang hình thành một sinh mạng?
Nghĩ đến điều này cô vội vàng lắc lắc đầu, chắc không đâu, không có, không có, Bạch Lăng Diệp tự nhủ thầm trong lòng.
"Em còn chưa ngủ sao?" Không biết từ lúc nào Hàn Trạch Dương đã bước vào phòng, nhìn thấy cô ngây người liền tiến đến hỏi.
Anh đưa mắt liếc qua màn hình máy tính của cô, Bạch Lăng Diệp dùng tốc độ nhanh nhất gập máy tính lại sau đó ngẩng đầu nhìn anh, "Không phải là đang chờ anh sao?"
Hàn Trạch Dương cười cười: "Ồ! Vậy sao? Vậy chờ anh đi tắm rồi sẽ quay lại với em!" Trong câu nói của anh chứa đầy ẩn ý, nói xong anh liền quay người đi về phía nhà tắm.
Bạch Lăng Diệp cắn môi, Trời ạ! Bạch Lăng Diệp! Mày vừa nói cái gì vậy chứ? Tại sao mày lại có thể nói ra mấy lời như vậy cơ chứ?
Đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại, cùng với tiếng mở cửa.
Hàn Trạch Dương từ trong nhà tắm bước ra, trên người anh chỉ cuốn duy nhất một chiếc khăn tắm ở ngang hông, mái tóc ướt đẫm nước, có mấy giọt nước chảy xuống cơ ngực đầy săn chắc của anh.
Bạch Lăng Diệp ngây người nhìn cảnh đẹp trước mắt, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Hàn Trạch Dương vừa lau đầu vừa đi lại cười cười nhìn cô.
Mãi cho tới khi anh đi gần tới nơi, Bạch Lăng Diệp mới hoàn hồn nhìn anh lắp bắp nói: "Tại sao...Anh...Anh không mặc quần áo?"