Sau bữa trưa, Lục Hạo liền đưa Hàn Lạc Vi trở về nhà cũ nhà họ Hàn, trong lòng anh cũng thầm tính toán, cuộc gặp gỡ này sẽ không được hoà bình cho lắm, nhưng dẫu sao cũng phải đối mặt, nếu không anh và Lạc Vi sẽ không thể ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi được.
Đến trước cổng, khi Lục Hạo mở cửa định xuống xe, Hàn Lạc Vi chợt níu tay anh lại: "Hay là... để bữa khác anh hãy đến! Hôm nay cứ để em vào nhà một mình là được rồi!"
Lục Hạo nắm lấy tay cô, mỉm cười: "Đồ ngốc, em nói cái gì vậy? Không phải đã thống nhất với nhau rồi sao? Anh sẽ cùng em đi gặp ba mẹ em!"
"Nhưng mà..."
"Sao vậy? Em nhụt chí rồi sao? Không phải bữa trước còn có khẩu khí lớn lắm sao? Mau lôi nó ra cho anh! Nếu như anh đã tới đây rồi thì sẽ không tay không mà trở về đâu!"
Hàn Lạc Vi hít sâu một hơi, nắm chặt lấy tay Lục Hạo: "Được rồi, chúng ta vào thôi!"
Bước xuống xe, đi vào trong nhà, cả quãng đường, Hàn Lạc Vi đều vô cùng căng thẳng, nhận thấy sự căng thẳng của cô, Lục Hạo càng nắm chặt tay cô hơn, "Đừng căng thẳng! Có anh ở đây!"
Khi cả hai bước vào trong sân, có người hầu nhìn thấy hai người liền lập tức chạy vào báo với Hàn Dật.
Trong phòng khách, Hàn Dật đang ngồi đọc báo, Tần Minh Trân đang ở bên cạnh châm trà giúp ông.
Vừa nghe người hầu báo Hàn Lạc Vi trở về, Hàn Dật liền lập tức vui vẻ: "Cuối cùng con bé cũng chịu nghĩ thông suốt mà trở về nhà rồi!"
Tần Minh Trân thì cau mày, bà biết hôm nay con gái sẽ xuất viện, chỉ là không ngờ nó lại về sớm tới vậy! Hai ngày nay bà vẫn luôn tìm cơ hội để nói khéo trước mặt Hàn Dật, nhưng mà vẫn chưa thực hiện được, bây giờ nếu như con bê thực sự dẫn bạn trai về thì bà phải mau nghĩ cách giúp nó ứng phó.
Nghĩ vậy Tần Minh Trân đứng dậy nhẹ nhàng đi tới phía sau giúp Hàn Dật bóp vai, bà thì thầm nói: "Ông xã, Lạc Vi, con bé mới khỏi bệnh, nếu như lát nữa nó có làm gì hay là nói gì thì ông cũng đừng trách nó có được không?"
Hàn Dật đang thư giãn tận hưởng sự phục vụ của bà, nghe tới câu này liền cau mày, mở mắt ra nhìn bà, "Lời này của bà là có ý gì?"
Tần Minh Trân còn chưa kịp đáp lời, Hàn Lạc Vi cùng Lục Hạo đã bước vào phòng khách.
"Ba, mẹ con về rồi!" Hàn Lạc Vi bước vào nhìn hai người trong phòng khách, mở miệng chào một tiếng.
Hàn Dật quay đầu nhìn về phía cửa, trên khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ, nhưng sau khi nhìn thấy người đi phía sau cô, biểu cảm của ông ta lập tức trở nên lạnh lùng, "Cậu là bạn của Trạch Dương? Không biết cậu tới đây làm gì?"
Lục Hạo bước lên phía trước nắm lấy tay Hàn Lạc Vi, "Ngài Hàn, Hàn phu nhân, hôm nay tôi tới đây không phải với tư cách là bạn của Trạch Dương, mà với tư cách là bạn trai của cô ấy!" Mặc dù anh có đôi chút không thích hai người này, nhưng dẫu sao họ cũng là ba mẹ của Lạc Vi, anh không thể không chào hỏi một tiếng.
Mà Tần Minh Trân vừa nhìn thấy Lục Hạo liền ngơ ngác, thật không ngờ người mà con gái bà thích lại là bạn của Hàn Trạch Dương.
Hàn Dật cau mày nhìn chằm chằm Lục Hạo: "Cậu vừa nói cái gì?"
Hàn Lạc Vi lập tức kéo lấy tay Lục Hạo: "Ba, người không cần hỏi nữa, anh ấy là bạn trai con, hôm nay con đưa anh ấy về đây là để giới thiệu với hai người!"
Hàn Dật điềm tĩnh nhìn Hàn Lạc Vi sau đó liếc nhìn sang Lục Hạo: "Ha, bạn trai? Cậu ta xứng sao?"
"Ba! Ba nói cái gì vậy?"
Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện ý của Hàn Dật, Lục Hạo hơi cau mày, nhưng anh cũng đã theo Hàn Trạch Dương mấy năm, cũng đã học được cách ứng phó với những trường hợp như vậy, anh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Hàn Lạc Vi, trực tiếp đối mặt với Hàn Dật nói: "Có xứng hay không, cũng không đến phiên ngài phán xét, quan trọng hơn là chúng tôi yêu nhau thật lòng!" nói rồi anh càng nắm chặt bàn tay của Hàn Lạc Vi hơn.
"Yêu nhau thật lòng? Nực cười! Cậu cho rằng trên đời này chỉ cần tình yêu là đủ sao? Lạc Vi, con bé phải kết hôn với người môn đăng hộ đối với nó, như vậy mới coi là xứng đôi! Còn chuyện cậu có yêu con bé hay không, tôi không quan tâm, dù sao con bé cũng sẽ không ở bên cậu đâu!" Dứt lời ông ta liền đứng dậy, muốn rời khỏi phòng khách, "Người đâu, tiễn khách!"
Hàn Lạc Vi lập tức đứng chắn ngang trước mặt Lục Hạo, "Ba, người có nhầm lẫn gì hay không? con nói là con đưa anh ấy đến để giới thiệu với hai người, không phải để ba chỉ trích anh ấy có xứng hay không, cũng không phải để ba quyết định thay con, hôm nay cho dù ba có phản đối, con vẫn sẽ ở bên anh ấy! Nếu người muốn đuổi anh ấy đi, vậy con sẽ đi cùng anh ấy!"
Hàn Lạc Vi lập tức đứng chắn ngang trước mặt Lục Hạo, "Ba, người có nhầm lẫn gì hay không? con nói là con đưa anh ấy đến để giới thiệu với hai người, không phải để ba chỉ trích anh ấy có xứng hay không, cũng không phải để ba quyết định thay con, hôm nay cho dù ba có phản đối, con vẫn sẽ ở bên anh ấy! Nếu người muốn đuổi anh ấy đi, vậy con sẽ đi cùng anh ấy!"
Hàn Dật vừa bước tới chân cầu thang liền quay đầu nhìn lại, "Con vừa nói cái gì? con muốn ở bên cạnh một tên thư ký nghèo kiết xác như hắn?"
Hàn Lạc Vi nhìn ông, "Đúng, con muốn ở bên anh ấy!"