Về đến nhà, Bạch Lăng Diệp lập tức vào phòng tắm rửa, thay quần áo, cô thề, từ giờ sẽ không bao giờ động đến quần áo mà Vương Giai Kỳ tặng cho cô nữa, chuyện hôm nay là quá đủ rồi.
Mà Hàn Trạch Dương cũng trở về nhà tắm rửa, sau đó thay một bộ đồ mới.
Vì sự cố xảy ra nên buổi hẹn hò của hai người bọn họ cứ thế mà kết thúc sớm hơn so với dự định.
Buổi tối sau khi ăn tối ở nhà Bạch Lăng Diệp xong, Hàn Trạch Dương phụ giúp Bạch Lăng Diệp thu dọn, những người khác đều đã ở ngoài phòng khách.
Hàn Trạch Dương tiến tới ôm lấy Bạch Lăng Diệp từ phía sau, Bạch Lăng Diệp đang rửa bát bị anh ôm như vậy, chỉ có thể đặt bát trong tay xuống, ghé đầu quay lại nhìn anh, "Sao vậy?"
Hàn Trạch Dương không trả lời mà cứ ôm cô như vậy, cằm tựa lên vai của cô.
Mãi một lúc sau, Bạch Lăng Diệp cuối cùng không chịu đựng được nữa mà nói: "Hàn Trạch Dương, anh buông em ra được không? Em còn đang rửa bát đấy!"
"Cho anh ôm em thêm một lát!"
lần này Bạch Lăng Diệp không từ chối nữa mà cứ để mặc anh ôm cô như vậy.
Một lúc sau, Hàn Trạch Dương liền buông Bạch Lăng Diệp ra, Lúc này Bạch Lăng Diệp cũng đã rửa xong bát, Hàn Trạch Dương đi tới bên cạnh giúp cô xếp bát vào tủ.
Bạch Lăng Diệp ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào anh, một lúc sau cô đột nhiên mở miệng: "Xin lỗi, vì em quá ham chơi nên đã phá buổi hẹn hò mà anh cất công sắp xếp!"
Hàn Trạch Dương cười cười xoay người xoa đầu cô: "Không phải lỗi tại em! Đó chỉ là sự cố, hơn nữa không phải hôm nay em chơi rất vui vẻ hay sao?" Hàn Trạch Dương trầm lặng một chút rồi nói tiếp, "Đối với anh thì nhìn thấy em vui vẻ chính là sự thành công của buổi hẹn hò!"
Bạch Lăng Diệp mỉm cười, đột nhiên cô đưa tay ôm lấy eo anh, ghé đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh, "Hàn Trạch Dương, có anh thật tốt!"
Hàn Trạch Dương mỉm cười đưa tay giữ chặt eo cô để cô ôm anh được thoải mái hơn.
Lúc này, Bạch Tuấn Hiên đi vào lấy hoa quả nhìn thấy cảnh hai người đang ôm nhau như vậy thì trợn tròn mắt kêu lên: "Ôi trời, chị, anh rể! Hai người nếu muốn thể hiện tình cảm thì làm ơn tìm chỗ riêng tư được không? Đây là phòng bếp đấy!" Nói xong cậu liền cầm đĩa hoa quả bưng ra ngoài phòng khách.
Bạch Lăng Diệp xấu hổ đẩy Hàn Trạch Dương ra, "Chúng ta mau ra ngoài thôi!"
"Ừm!" Hàn Trạch Dương gật nhẹ đầu.
Cả hai người một trước một sau cùng ra ngoài phòng khách.
Lúc này Hạ Mộng Di cùng Trần Nhã Tịnh đang ngồi vừa ăn hoa quả vừa xem ti vi còn Bạch Tuấn Hiên thì đang ngồi ở một góc đọc sách.
Thấy hai người đi ra, Trần Nhã Tịnh liền ngẩng đầu lên nhìn, "Hai đứa mau ngồi xuống đi, ấy, sao mặt hai đứa đỏ vậy?"
Bạch Lăng Diệp vừa nghe liền có chút chột dạ mà liếc nhìn Hàn Trạch Dương.
"Dì Trần, là do anh rể và chị, hai người bọn họ lén ôm nhau ở trong phòng bếp đó!" Bạch Tuấn Hiên ngẩng đầu lên, lấy một miếng lê vừa ăn vừa nói.
"Thật sao?" Trần Nhã Tịnh tò mò hỏi, trong giọng nói tràn ngập ý cười, mà Hạ Mộng Di cũng nhìn hai người, ý cười tràn đầy nơi đáy mắt.
Bạch Lăng Diệp xấu hổ, lườm Bạch Tuấn Hiên, "Bạch Tuấn Hiên, hoa quả cũng không thể chặn được miệng em sao?" Nói rồi, cô trực tiếp nhét một miếng táo vào miệng của cậu.
"Không chặn được đấy, ai bảo chị làm chuyện xấu chứ?" Bạch Tuấn Hiên làm vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Bạch Lăng Diệp, sau đó đứng dậy trở về phòng.
Lúc này Hạ Mộng Di bỗng nhiên lên tiếng: "Lăng Diệp, Trạch Dương, bọn ta có chuyện muốn nói với hai đứa!"
Bạch Lăng Diệp liền lập tức quay lại nhìn Hạ Mộng Di, "Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói đi, bọn con nghe đây!"
Hàn Trạch Dương cũng ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn bà.
Hạ Mộng Di liền chậm rãi nói: "Chuyện là như thế này, trước khi tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa, thì hai người bọn ta đã bàn bạc một chuyện!" Nói rồi bà liếc nhìn về phía Trần Nhã Tịnh.
Trần Nhã Tịnh liền lên tiếng tiếp lời: "Là thế này, hai chúng ta lúc đó đã bàn bạc với nhau là sau khi hai đứa đính hôn thì sẽ để cho hai đứa sống chung với nhau!"
"Sống chung?" Cả Bạch Lăng Diệp và Hàn Trạch Dương cùng thốt lên.
Hạ Mộng Di liền vội vã tiếp lời, "Đúng vậy, chính là sống chung, bọn ta nghĩ rồi, bây giờ giới trẻ bọn con không phải rất thịnh hành kiểu như vậy sao? Như vậy có thể vừa bồi đắp tình cảm còn có thể tìm hiểu thêm về đối phương! Tuy bây giờ lễ đính hôn đã bị hủy nhưng mà chúng ta nghĩ bọn con vẫn có thể dọn đến sống cùng với nhau, bọn ta cũng sẽ không có ý kiến gì!"
Trần Nhã Tịnh lập tức tiếp lời, "Đúng vậy, đúng vậy! Bọn ta tuy già nhưng cũng không đến nỗi cổ hủ, nên là hai đứa cứ yên tâm dọn đến sống chung với nhau đi! Hai đứa yên tâm đi, nếu lỡ có em bé thì đến lúc đó cười cũng không muộn!"
"Mẹ!" Hàn Trạch Dương đột nhiên kêu lên một tiếng, ngăn bà tiếp tục nói tiếp.