Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 30: Có biết em nhớ anh lắm không hả?

Vương Giai Kỳ còn đang chơi game thấy cô vào thì ngước mắt nhìn cô một cái rồi tiếp tục chơi.

Bạch Lăng Diệp buồn chán đi đến nằm xuống bên cạnh Vương Giai Kỳ.

Vương Giai Kỳ ngồi nhích sang bên cạnh, tay vẫn tiếp tục thao tác trên màn hình điện thoại, vừa thao tác vừa lên tiếng trêu chọc: "Sao? Nói chuyện với tình nhân bí mật của cậu xong rồi hả?"

Bạch Lăng Diệp chột dạ liếc nhìn cô: "Ai nói anh ấy là tình nhân của mình hả, chúng mình còn chưa có xác định quan hệ đâu! Mà khoan đã! Tại sao cậu lại biết là mình nói chuyện với anh ấy hả?" Bạch Lăng Diệp nói đến đây liền bật dậy nhìn chằm chằm Vương Giai Kỳ: "Cậu nghe lén mình nói chuyện đấy hả?"

Vương Giai Kỳ chột dạ né tránh ánh mắt của cô rồi nói: "Không có, tại khuôn mặt cậu vui vẻ như vậy, không cần đoán mình cũng biết cậu vừa nói chuyện với ai!"

"Thật hả? Mặt mình thể hiện rõ vậy sao?" Bạch Lăng Diệp vừa ôm mặt vừa hỏi.

"Đương nhiên là thật rồi!" Vương Giai Kỳ ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì thở phào một hơi, cũng may là cô ấy tin nếu không cô chết chắc, "Thôi không nói chuyện với cậu nữa, mình chơi game tiếp đây!"

"Biết rồi, mình không quấy rầy cậu cùng ý trung nhân chơi game nữa!" nói xong Bạch Lăng Diệp lại ngả người nằm xuống giường nghỉ ngơi.

...****************...

Thủ đô Luân Đôn, nước Anh.

Khách sạn Native Bankside.

Sau khi cúp điện thoại, Hàn Trạch Dương liền đi tới cửa, trong lòng nghĩ thầm, Lục Hạo tên này tới lúc nào không tới lại tới đúng lúc anh đang nói chuyện với Lăng Diệp, trở về, phải trừ lương cậu ta mới được.

Anh khẽ hít sâu đè nén hoả khí sau đó mở cửa.

Sau khi mở cửa ra, nhìn người đứng trước cửa, Hàn Trạch Dương đứng hình mất mấy giây, còn người ở ngoài cửa vừa thấy anh mở cửa liền lao tới ôm chầm lấy anh.

"Sao anh tới đây mà không nói với em? Có biết em nhớ anh lắm không hả?" Cô gái vừa ôm lấy anh vừa trách móc, cô vẫn không có ý định buông anh ra.

Hàn Trạch Dương khẽ thở dài, sao người tới lại là cô ấy? Tình huống này anh không có lường trước được.

Anh khẽ ho khan sau đó đem tay cô gái tách ra khỏi người mình rồi nói: "Có chuyện gì vào trong rồi nói, đây là trước cửa phòng!" Anh khẽ nói sau đó nhìn xung quanh.

Cô gái nghe anh nói vậy liền buông anh ra, đứng ngay ngắn lại trước cửa phòng, Hàn Trạch Dương khẽ nhích người sang một bên tạo một lối đi cho cô đi vào phòng.

Đợi cô đi vào rồi anh mới khẽ đóng lại cửa phòng sau đó đi vào trong.

Cô gái đi vào trong phòng, tiến thẳng tới ghế sofa ngồi xuống, gác chân lên ghế, cầm lấy điều khiển ti vi bắt đầu mở ti vi lên. Hành động của cô cứ y như cô mới là chủ nhân của căn phòng này vậy.

Hàn Trạch Dương khẽ thở dài nhìn cô nói: "Em ngồi đây đợi anh một chút, anh đi tắm, sau đó chúng ta nói chuyện!"

Cô gái gật gật đầu sau đó lại tiếp tục cầm điều khiển ti vi lên bấm.

Một lúc sau, chuông cửa lại vang lên, tất nhiên lúc này Hàn Trạch Dương không thể ra mở cửa được, bởi vì anh vẫn còn đang ở trong nhà tắm.

Cô gái ngồi trên sofa liền đứng dậy, quăng điều khiển lên ghế sau đó chạy ra mở cửa.

Người tới là Lục Hạo, vừa nhìn thấy người ra mở cửa, Lục Hạo lúc này cũng không khác Hàn Trạch Dương là bao, anh ngây người giây lát sau đó lắp bắp hỏi: "Cô... Cô... Tại sao cô lại ở đây?"

"Tại sao tôi không thể ở đây?" Cô gái nhìn chằm chằm Lục Hạo hỏi ngược lại.

Lục Hạo không biết phải trả lời cô như thế nào,. chỉ có thể chuyển chủ đề hỏi: "Vậy Trạch Dương đâu? Sao cô lại là người ra mở cửa?"

"Anh Trạch Dương sao? Anh ấy đang tắm!" Cô gái bình thản trả lời sau đó hỏi: "Anh còn việc gì muốn hỏi nữa không? Nếu không thì vào trong đi, tôi còn đang xem giở chương trình ti vi!"

"....." Cô gái này, thật sự coi đây là nhà của mình luôn rồi sao? Lục Hạo không còn gì để hỏi nữa chỉ có thể theo cô đi vào trong phòng.

Lúc này Hàn Trạch Dương cũng đã tắm xong, vừa mới đi ra phòng khách.

Vừa nhìn thấy Hàn Trạch Dương, Lục Hạo như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng vậy, anh chạy ngay tới trước mặt Hàn Trạch Dương.

Cô gái trở lại ghế sofa nhìn nhìn hai người họ, sau đó mặc kệ bọn họ tiếp tục xem ti vi.

Nhận được ánh mắt cầu cứu của Lục Hạo Hàn Trạch Dương khẽ ho rồi nói: "Em ngồi đây đợi anh một chút, anh có chuyện cần bàn với Lục Hạo, một lát nữa chúng ta cùng đi ăn!"

Lục Hạo vừa nghe thì mỉm cười nhưng khi nghe đến câu cuối của Hàn Trạch Dương thì liền trừng mắt lớn với anh.

Hàn Trạch Dương không nói gì lặng lẽ quay người đi vào phòng ngủ.

Lục Hạo chỉ có thể lẽo đẽo đi theo anh, mặc kệ cô gái vẫn đang ngồi xem ti vi tự nhiên như đang ở nhà của mình trong phòng khách.