***
Editor : Mộc Thuần.
Beta: Đèo Đào
***
Thiên tộc sáng tạo Bất Tử Điện
Mắt phải chúc phúc cùng cầu nguyện,
Cho thần quang minh thẩm phán,
Cho nhắc nhở tội ác cùng khuyên nhủ;
Mắt trái che chở cho thần quang minh,
Cho quân quyền chí cao vô thượng,
Cho hồi sinh cùng trọng sinh bất tử.
Ma Tộc đoạt lấy Bất Tử Điện,
Mở ra con mắt trong Bất Tử Điện hại nhân gian,
Tham lam, chiếm đoạt cùng tàn sát, lập lời nguyền rủa,
Không có giới hạn, phá hủy tín niệm.
Thiên tộc nói: Ngươi đang xúi giục tội ác.
Ma Tộc nói: Ngươi là mở đầu tội ác.
Bên trong Bất Tử Điện hắc ám cuồn cuộn, phía trên treo đôi mắt lạnh như băng mở nữa mắt, con ngươi không rõ huyết sắc xen l*иg vào ánh sáng vàng nhạt lộng lẫy là tia sáng duy nhất nơi đây, những tia sáng này lại bị hắc ám vô viên chèn ép trầm trọng, keo kiệt như bố thí mà đem vô số đá gọt dũa ra ánh sáng, chỉ chiếu rọi mỗi một chỗ nhỏ thạch nham.
Nơi này có một loại ánh sáng cung bóng đêm cắt qua nhau mỹ lệ, trong hắc ám mênh mông đan xen vào nhau cho ra một cảnh tượng bao la hùng vĩ.
Đây là nơi lưu truyền vô số truyền kỳ là cấm địa tối cao của đại lục Katel, Bất Tử Điện.
"Đây...đây là... đến chỗ nào, nào đây?"
Một người vô cùng trẻ tuổi lúc hỏi có chút lắp bắp, nói năng lộn xộn, hắn ta có chút luống cuống mà đưa ánh mắt tìm kiếm đạo sư Phất Lãng, Phất đang đỡ vợ mình là Tác Ngói Tư, thấy ánh mắt người kia ông ta thở dài, đưa tay ngoắc ngoắc, "Nguyên Tùng, cậu qua đây."
Nguyên Tùng mới vừa vào kiếm sĩ đoàn, cùng một nhóm với Trường Hi, Ma Tộc trẻ tuổi kia hiếm khi nói chuyện với người cùng thế hệ.
"Nấp ở sau lưng ta", Phất Lãng dặn dò cậu học sinh thật thà, "Một lát nữa cho dù là phát sinh chuyện gì, cậu cũng không cần tham gia."
Tác Ngói Tư bí mật đưa mắt nhìn mọi người ở đây, thấy Đại Tế Tư cùng tất cả các tế tư đều ở đây, cô ta mới thoáng thu liễm lại mà nhìn Ma Tộc kia cách xa trăm mét.
Khoảng cách tuy có chút xa, ánh sáng không đủ, cô ta chỉ có thể thấy mơ hồ hình dáng, hắn khom người, cánh thu lại, đưa tay về phía một cô gái, tư thái vô cùng thân sĩ ưu nhã.
"Đúng vậy, Nguyên Tùng, cậu cái gì cũng không cần tham gia", Tác Ngói Tư có một dự cảm cực kỳ không xong, "Trừ khi Bất Tử Điện mở cửa điện, cậu phải mau chóng trốn ra ngoài."
Nơi chỉ có thể nghe được trong truyền kỳ hôm nay lại chân chính hiện ra, phản ứng đầu tiên của bọn họ là chấn động, sau đó là không ức chế được mà sinh ra khát vọng bí ẩn, nhưng còn chưa nói ra khát vọng này không biết từ đâu mà đến đã lập tức bị tuyệt vọng bao trùm ___ khả năng chạy ra ngoài không nhiều lắm, trăm ngàn năm qua, có thể đi ra ngoài Bất Tử Điện chỉ có vong linh pháp sư Tần.
Trong khoảng thời gian ngắn, Tác Ngói Tư trầm mặc, Phất Lãng thoải mái khoát lấy vai cô ta, "Không có việc gì đâu", ông ta bình tĩnh rồi lại nhìn học sinh của mình một chút, "Ta sẽ che chở mọi người, Tế Tư đại nhân có thể đưa chúng ta vào đây, tất nhiên cũng có thể đưa chúng ta ra ngoài."
Ông ta vừa nói dứt câu, phía xa xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn sang hướng hòn đảo.
Huy Cách né tránh vô cùng chật vật, thần sắc trên khuôn mặt lộ vẻ không thể hiểu được, hắn ta hướng sang Trường Hi gào to: "Trường Hi, ngươi điên rồi sao?!"
Khối đá to lớn đi động về phái đại tế tư Huy Cách, hắn ta vào thời khắc mấu chốt họa ra một trận pháp nhảy vào, vừa đứng trên khối đá khác, còn chưa kịp vững thì thiếu chút nữa bị đẩy rơi xuống bóng tối không đáy.
Nhìn tảng đá lúc trước mình đứng bể ra từng mảnh, sắc mặt Huy Cách có chút xanh mét.
Tần Trà mới vừa đưa tay cho Trường Hi hi bắt lấy cũng bị cảnh tượng bất thình lình vừa rồi dọa sợ vô cùng ___ Tả Tế Tư Nhã Bố không ở đây, đồng nghiệp của cô cũng không thể tiến vào trong, nếu như Huy Cách chết ở nơi này, cô phỏng chừng không cần viết đơn xin từ chức làm gì, trực tiếp bị cách chức điều tra tạm thời!
Ma Tộc trẻ tuổi vẫn ở bên cạnh không tim không phổi mà cười, kɧoáı ©ảʍ vui thích khác thường chất đầy trong đôi con người thực rực rỡ lung linh, mê hoặc nhân tâm mỹ lệ, hắn hơi dùng lực một chút, đem Tần Trà ôm vào trong ngực mình, lưu luyến vuốt làn tóc dài của cô.
Huy Cách cảm giác được gân xanh trên trán mình đang nhảy: "Trường Hi, ngươi vừa làm cái gì vậy hả?"
"Ngượng quá", ngay cả liếc mắt Trường Hi cũng lười làm, hắn chỉ toàn tâm toàn ý nhìn Tần Trà, "Trượt tay."
Huy Cách nhìn Ma Tộc cao lớn thân trầm, giống như biên giới hắc ám ở Bất Tử Điện giống nhau khó lường, gắng gượng đem một hơi nuốt xuống l*иg ngực mình.
Ngay sau đó hắn ta nhớ tới một đám bởi vì tình huống khẩn cấp, phạm vi thứ tự không chính xác mà bị mình liên lụy đến, hắn ta thu hồi tâm tư nhìn bọn họ.
Người cũng không tính là nhiều, hữu tế tư Nam Đinh Cách Nhĩ ở bên trái mình, phía xa kia là Phất Lãng, Tác Ngói Tư cùng An Cách Liệt, mấy người còn lại tương đối lạ mặt.
"Không cần sợ, Bất Tử Điện vẫn còn trong trạng thái phong ấn, chờ cửa điện mở ra là chúng ta có thể đi ra ngoài", ở đây ngoại trừ Tần Trà cùng Trường Hi đã từng đi đến Bất Tử Điện ra, thì ngay cả Huy Cách thân là đại tế tư cũng là lần đầu tiên đi đến mảnh cấm kỵ ở đại lục này, "Bất Tử Điện cách năm mươi năm sẽ mở cửa một lần để gia cố phong ấn, vừa đúng lúc chính là ba ngày sau, tuy rằng có ta cùng Nam Đinh Cách Nhĩ đều ở chỗ này, nhưng hữu tế tư Nhã Bố đang ở bên ngoài, cô ấy sẽ mở cửa điện ra.
"Cho nên ngay tại chỗ này." Huy Cách hít một hơi thật sâu, tuân thủ nghiêm ngặt tín điều quang minh khiến hắn nhắc nhở chính bản thân mình phải bình tâm, sau đó hắn ta trầm giọng cảnh cáo mọi người, "Không nên đi nhìn mắt trái cùng mắt phải."
Thanh âm của hắn ta dường như bị một thế lực nào đó gia trì, truyền đi cực kỳ xa, vừa trầm lại vừa dày, cùng với biểu hiện thường ngày không đứng đắn của hắn ta khác nhau một trời một vực.
"Trên mắt có lời nguyền", hắn ta giải thích thêm, "Nhìn chúng nó sẽ bị cướp đi linh hồn, không nên nhìn chúng nó."
Trường Hi ôm Tần Trà đứng trên tảng đá di động cách Huy Cách mười thước, hắn lười biếng lay động cánh chim một chút, khóe miệng tà ác khêu lên cắt đắt lời Huy Cách nói, "Ta muốn đánh cược cùng người."
Huy Cách lập tức đáp lại: "Ta không muốn nghe."
Khóe mắt Trường Hi thoáng giơ lên, thần thái kɧıêυ ҡɧí©ɧ giống như đang cười nhạo đối phương ngây thơ, hắn ôn nhu nhìn Tần Trà, giọng nói tựa như dỗ dành cô, vô cùng kiên nhẫn thấp giọng nói: "Giáo mẫu, chúng ta ở luôn chỗ này có được hay không?"
Tần Trà cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, cô nói không nên lời nhưng trực giác lại nói cho cô biết: Mình đã bỏ sót một điều gì đó rất quan trọng.
Cô nhìn chăm chú Trường Hi không có chút nào che dấu du͙© vọиɠ độc chiếm trong mắt, thực dung túng mà sờ sờ tóc của hắn, "Có thể."
Tần Trà ngừng một chút, nói tiếp thêm một câu, "Đừng... trượt tay nữa."
"Ngài rất thích hắn ta?" Trường Hi vẫn cười ôn nhu như trước, "Giống như vô cùng sợ ta tổn thương đến hắn."
Tần Trà thành thành thật thật nói, "Ta chỉ đang chờ hắn ta trở thành vương."
Huy Cách trở thành vương mọi người liền có thể trở về nhà, biết bao nhiêu tốt chứ.
Những lời này cô có hơi đè ép lại, hô hấp lạnh lẽo phả vào gò má ấm áp của Trường Hi, Ma Tộc trẻ tuổi nheo mắt lại, vẻ kinh dị trong con ngươi có chút diêm dúa lẳиɠ ɭơ.
"Đúng không? Đâu nhất thiết phải là hắn ta chứ", Trường Hi hôn nhẹ lên khóe miệng Tần Trà, "Ngài cũng có thể trở thành vua mà, giáo mẫu."
"Làm sao bây giờ, ta rất muốn, rất muốn gϊếŧ chết hắn ta?"
Tần Trà: "... Có phải ngươi tới thời kỳ phản nghịch rồi không?"
Trường Hi: "..."
Tần Trà: "Kỳ phản nghịch đến, chúng ta phải khai thông nhau cho thật tốt, vậy mới dễ giải quyết."
Ngữ điệu của cô trong trẻo nhưng lại lạnh lùng trầm tĩnh, phảng phất như chỉ là bình tĩnh mà trách mắng hài tử, "Hơn nữa ta sẽ hơi mệt nếu ngươi đến kỳ phản loạn, ngươi ngoan ngoãn một chút được không?"
Trường Hi: "...Vâng."
Huy Cách: .... Bị thồn cơm chó!
Trường Hi mở rộng bàn tay cọ lên má Tần Trà một chút, hắn đứng đắn nói, "Nếu không làm loạn, ta sẽ hơi mệt, ngài phải thưởng cho ta đó?"
Tần Trà: "..."
Trường Hi nhếch môi: "Thật thoải mái."
Hoang da^ʍ vô độ trong rừng Mordo vài ngày, vui sướиɠ lăn lộn qua lại trong đầu cô, Tần Trà quyết đoán hướng qua Huy Cách bức ép nói: "Ngươi phải tuân theo nội tâm, điểm này sẽ không có ai ngăn cản ngươi, nhìn hay không nhìn cũng không có khác nhau."
Cô hoàn mỹ thay đổi chủ đề một cách hoàn hảo.
"Ta ở nơi này phong ấn vô số oan hồn." Thời điểm Tần Trà vừa mới đến nơi này, vừa lúc phù thạch thanh tỉnh, cô nhớ rõ nơi này là chiến trường luyện ngục, "Vâng theo nó thì sẽ ngay lập tức trở thành nô ɭệ Bất Tử Điện, vĩnh sinh cùng bất tử, trên thực tế ngươi chẳng qua là trở nhanh một con rối bị nhốt bị thao túng."
"Mắt ở Bất Tử Điện không chỉ đơn giản là mắt thẩm phán đâu." Tần Trà thản nhiên nhắc nhở những người khác, "Nó ngưng tụ hàng ngàn vạn năm các loại cảm xúc của người xâm nhập, cho nên mỗi ngày cứ 12 giờ nó sẽ hoàn chỉnh mà mở mắt một lần, chống đỡ qua là sẽ không có việc gì."
Thế nhưng người chống đỡ được rất ít, một lần còn có thể trụ được, hai lần thì có thể miễn cưỡng, nhưng đến lần ba, bốn sẽ nghe theo nó."
Huy Cách còn không biết còn có chuyện "mở mắt", hắn ta đã từng lật xem bút ký của Lý Khắc nhưng bên trong không hề nhắc tới chuyện "mở mắt", hắn ta có lòng muốn hỏi thì đã bị Trường Hi tiên phong mở miệng trước, "Ngươi từng xem qua bút ký của Lý Khắc?"
Hắn nhắc tới cái tên "Lý Khắc" tâm tình cũng không có gì đặc biệt, thậm chí là ý cười bên khóe miệng cũng chẳng thay đổi chút nào, thần sắc của hắn vừa lười vừa tùy ý, tựa như chỉ đang nhắc tới một người qua đường râu ria.
Huy Cách vừa nghĩ tới Lý Khắc lại bắt đầu muốn xin lỗi Trường Hi, vì thế sắc mặt xanh mét lại có chút rạng rỡ hơn, hắn ta trả lời, "Đúng vậy... chỉ là Lý Khắc không nhắc đến chuyện mở mắt."
"Nếu như ngươi lên đó lăn vài vòng", Trường Hi chỉ chỉ đến nham thạch đang sôi trào trên đảo, "Ngươi sẽ cảm thấy chuyện mở mắt cũng không đáng kể."
Huy Cách nhất thời nói không nên lời, ngay cả Tần Trà cũng thay đổi sắc mặt.
Tần Trà nhìn qua Trường Hi, trong đôi mắt hắn ánh lên ánh lửa của hòn đảo, đôi mắt kim sắc kia tựa hồ bị nhuộm thành màu đỏ, hắn cảm giác được Tần Trà đang nhìn hắn, liền quay đầu lại, dung tục mà nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Tần Trà.
Hắn nói: "Ngài thật đẹp."
Tần Trà vân vê lọn tóc của hắn, không nói chuyện.
Nam Đinh Cách Nhĩ vẫn luôn trầm mặc nhìn chằm chằm đảo chính, cô ta do dự một hồi, ở phía sau lưng mà nhắc nhở Huy Cách, "Đại nhân, phong ấn."
Cô ta tuy rằng không rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng vốn đi vào Bất Tử Điện phải nghiêm chỉnh nắm chặt thời gian hoàn thành.
Huy Cách sửng sốt một chút, trầm mặc một hồi rồi mới nói, "Tần... nên dùng sức mạnh của Trường Hi để tiến hành phong ấn."
Hắn ta nhớ tới hình ảnh máu tanh hành hạ đến chết kia, nhắm mắt lại, giống như đang thuyết phục chính mình kiên định lần nữa, "Trường Hi phải tinh lọc, tẩy đi sức mạnh Ma Tộc, lúc trước hai người đã đáp ứng."
"Ta đổi ý rồi", Tần Trà lạnh lùng nhìn Huy Cách, hắn ta có chút ngoài ý muốn lại chợt nghe Tần Trà trực tiếp nói, "Là các ngươi phá hủy quy tắc."
"Lúc hắn mạnh mẽ thì luôn có người tìm cách tổn thương hắn, càng chớ nói đến nếu hắn mất đi sức mạnh."
Tần Trà trở tay nắm lấy tay Trường Hi, khuôn mặt cô giá lạnh, từng câu từng chữ như chà sát nhân tâm: "Huy Cách, ngươi nghĩ vì sao chúng ta có thể đáp ứng yêu cầu vô lý như vậy của ngươi?"
Huy Cách nghẹn họng, chỉ xuất ra được một câu: "Nhưng hắn là, hắn là tội ác..."
Chính mình có sức mạnh này chính là một tội ác, không chém gϊếŧ đi tội ác cũng đã là nhân từ.
"Ta tình nguyện hắn là tội ác chứ không hề muốn hắn bị người khác tổn thương."
Tần Trà bình tĩnh nói, "Huống chi hắn cũng chẳng phải là tội ác, tội ác là cái gì chứ? Huy Cách, số người chết trên tay của ngươi so với hắn cũng không ít là bao."
Huy Cách còn muốn nói gì đó, nhưng Tần Trà đã lật át chủ bài sau cùng.
"Hắn đã làm gì sai, có phạt có gϊếŧ thì cũng phải chính tay ta làm, trừ lần đó ra, muốn gây tổn thương đến hắn phải bước qua xác của ta."
Những lời này khiến Huy Cách thật lâu nói không nên lời, Tần Trà lại bồi thêm một câu, "Ta và hắn sẽ không rời khỏi nơi này, ba ngày sau cửa điện mở, các ngươi liền ra ngoài đi."
Đây đại khái là phương pháp tốt nhất.
Huy Cách âm thầm chấp nhận không nói nữa, Trường Hi ôm đảo qua ôm lấy Tần Trà.
Sau đó Huy Cách xoay người, đối diện với mọi người xung quanh cường điệu lặp lại, "Vô luận phát sinh chuyện gì, hay nghe thấy cái gì, cũng phải vì mạng sống chính mình mà nhớ kỹ thận trọng vững vàng."
An Cách Liệt ngoài ý muốn yên tĩnh, đại khái là do Mia đột nhiên bị bẻ gãy cánh đã làm hắn bị đã kích không nhẹ, hắn đột nhiên cảm thấy mình cmn quá yếu, nơi này căn bản không phải nơi mà hắn nên nán lại.
Cho dù là yếu ớt như tinh linh Mia cũng đều là thực nhân hoa, càng không nói đến Tần Trà được Trường Hi bảo hộ gắt gao trong lòng.
hắn ta chuyển hóa thành sư tử, vẫn duy trì trạng thái tùy thời tùy chỗ mà chuẩn bị chiến đấu.
Tần Trà nghĩ kết kết cục tiêu chuẩn của thế giới này là: Nhã Bố dẫn người đi cứu Huy Cách sau đó tiến công chiếm đóng vương thành, cô với Trường Hi an phận ở chỗ này hưởng thụ cuộc sống, sau cùng đợi đến khi thế giới này kết thúc thì cô sẽ trở lại từ chức.
Nhưng còn chưa đến nửa giờ, Bất Tử Điện vốn đang yên tĩnh không bất ngờ ầm ĩ long trời lở đất.
Mắt trái, mắt phải mở ra hoàn toàn.
Tần Trà lập tức phản ứng đầu tiên tháo gỡ phong ấn, hắc ám khiến cho bọn họ đối với thời gian trôi qua đều không rõ, Tần Trà thật không ngờ 12 giờ đêm lại đến nhanh đến vậy, cặp mắt màu đỏ máu kia xé rách bóng bóng mở ra hoàn toàn, sương mù âm u bao quát chúng sinh.
Trong nháy mắt, tất cả những tảng đá di động chợt lắc lư, ngay sau đó có một bộ phận đá vụn bắt đầu di động nhanh chóng xoay tròn rất nhanh, hướng đến nơi chỗ bọn Huy Cách đang đứng mà vô tình đập tới.
Còn một bộ phận đá vụn khách cũng hướng tới phía Tần Trà bị Trường Hi khoát tay cản lại toàn bộ đánh bay ra ngoài.
thanh âm phương xa ùng ùng đập tới, kỳ dị lọt vào tai đập vào đáy lòng tản không được, âm thanh bình tĩnh cùng khắc chế kia giống như đang nói với chính mình:
"Ngươi cho ta nhân từ cùng khiêm tốn, ta cho ngươi sức mạnh."
Tần Trà trong nháy mắt có chút hoảng hốt...
Ma quỷ nói:
"Ngươi cho ta nhân từ cùng khiêm tốn, ta cho ngươi sức mạnh."
"Ngươi cho ta chân thành cùng thiện lương, ta cho ngươi bất tử."
Ngươi cho ta cung kính cùng hữu ái, ta cho ngươi quyền lợi."
Mà thiên sứ lại nói:
"Ngươi cho ta thù hận cùng ghen ghét, ta cho ngươi chúc phúc."
"Ngươi cho ta tham lam cùng dục niệm, ta co ngươi cầu nguyện."
"Ngươi cho ta lười biếng cùng hung án, ta từ bỏ phán xét."
"Giáo mẫu!"
Tần Trà đột nhiên từ bên trong hoàn hồn, trên lưng cô xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, thanh âm kỳ dị, chân thật kia chiếm giữ rất sâu trong đầu cô, linh hồn của hắn dường như cũng vì vậy mà run rẩy.
"Không có việc gì, có chút khó chịu mà thôi." Tần Trà khàn giọng nói, "Không biết có bao nhiêu người có thể chống đỡ nổi."
Loại đầy đọa này không chỉ là "Hướng dẫn", thanh âm kia lợi dụng mọi cơ hội, mỗi lần nghe thấy đều giống như bị thứ gì đó bén nhọn giã đau nhức cả đầu, cô còn có Trường Hi bảo vệ, còn bọn Huy Cách lại mệt mỏi trốn chạy khỏi vô số đá vụn nện vào cực kỳ hỗn loạn mà bọn họ lại đang trong trạng thái khô kiệt, căn bản không có năng lực dư thừa để giữ vững quyết tâm.
Tần Trà đột nhiên nhớ tới, nếu loại dằn vặt này đối với Trường Hi cùng Lý Khắc mà nói không đáng nhắc tới thì Trường Hi đến tột cùng đã phải trải qua quá khứ đáng sợ dường nào.
"Giáo mẫu, ngài suy nghĩ nhiều về ta đi."
Ma Tộc trẻ tuổi xoa xoa gò má Tần Trà, thay cô lau mồ hôi trán, hắn khép nửa mắt, ngữ điệu ôn nhu từ tính mà trầm thấp.
"Ngài suy nghĩ về ta nhiều sẽ không có việc gì."
Tần Trà quả thực phải bật cười trước sự kiên nhẫn gây chú ý của Trường Hi, cô "Dạ" một tiếng, "Ta đang suy nghĩ về ngươi."
Trường Hi cao hứng phẩy phẩy cánh.
Thời gian mở mắt đại khái khoảng 3 phút, đám người Huy Cách ai nấy đều trốn tránh vô cùng chật vật, Tần Trà cso thể thấy rõ bọn họ bị hành hạ đến mức vẻ mặt có chút điên cuồng, cô cau mày, cảm giác tình huống này không quá lạc quan.
Quả nhiên, có một nửa số người đánh mất lý trí.
Ba phút trôi qua, thần sắc đám người Huy Cách cơ hồ đều là dữ tợn mà mất tinh thần té xuống đất, nhưng bọn họ căn bản không có bất cứ thời gian nào để nghỉ ngơi, đã liền lập tức bị đồng bạn tấn công.
Trường Hi híp mắt nhìn bọn họ tự chém gϊếŧ lẫn nhau.
Tần Trà lại chạy tới, cô không thể nhìn Huy Cách chết ở chỗ này, Trường Hi nhíu mày một cái rồi cũng vội vàng đuổi theo.
Bọn họ bị tước đoạt linh hồn nên không có tư tưởng, không có tình cảm, cứ như máy móc tái diễn quá trình chém gϊếŧ, bọn họ có lực lượng mạnh mẽ, cho dù là Huy Cách cũng bị bọn họ đè ép, mãi đến khi Tần Trà đi tới chỗ bọn họ.
Ban đầu, Huy Cách nghĩ Tần Trà cùng Trường Hi sẽ hỗ trợ bọn họ, cho bọn họ giảm bớt áp lực, sau đó mới quỷ dị phát hiện...
Những người đó từ đầu đến cuối không phải muốn gϊếŧ bọn họ, bọn nó phát điên là do muốn gϊếŧ Tần Trà!
Lực lượng công kích lên người Tần Trà tăng lên gấp bôi, mật độ cùng tốc độ cũng được đề cao hơn mấy lần, Tần Trà vẫn rất bình tĩnh, đối với cô mà nói đây chưa phải là tình huống xấu nhất, chỉ cần Trường Hi cùng Huy Cách an toàn, cô có thể ngay lập tức giao mệnh của mình ra.
Tinh thần Duy Hộ sư phải luôn cố gắng tránh cho bản thân tử vong cùng vân vân, từ khi nhận bệnh nhân Trường Hi, có thể chết cũng đã rất tốt rồi!
Mà Trường Hi vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cô, nhìn khuôn mặt bình tĩnh đó, hắn dường như nhìn thấy một kết cục nào đó.
Con ngươi của hắn chợt co rút lại, chiêu thức có lệ trước kia trở nên cực kỳ hung ác, ma lực không còn bị ràng buộc mà điên cuồng phát ra, các loại ma pháp trận giao hòa vào nhau, phát ra rồi thắt lấy cổ đối phương.
Nhưng bọn chúng không chết, cho dù dùng cách gì cũng không thể nào gϊếŧ chết bọn chúng, Trường Hi khó có khi táo bạo một chút.
Một hồi chiến đấu kịch liệt kéo dài, lúc Tần Trà muốn giơ tay lên cũng cảm thấy đau nhức, đôi mắt bên trong Bất Tử Điện lại mở mắt lần nữa.
Tình huống càng lúc càng không xong, chờ đến khi mắt trái mắt phải nhắm lại, chỉ còn có An Cách Liệt cùng Huy Cách còn miễn cưỡng duy trì thanh tĩnh, loại thanh tĩnh này chỉ khiến cho bọn hắn không bị mất đi tính cách của mình, trước mắt thì bọn họ còn có chút tỉnh táo, chiến đấu cùng tra tấn một ngày hai đêm khiến Huy Cách tái xanh mặt mày, cơ hồ là chỉ trong nháy mắt, hắn ta ngã xuống, miệng sùi bọt mép.
Tần Trà vì che chở cho Huy Cách mà bị ăn mấy kiếm.
"Sao lại thế này?"
An Cách Liệt khôi phục thân người, gian nan mà tránh né.
Mặt này Trường Hi vô cùng tàn nhẫn nói, "Nó đang trả thù."
"Cái gì?"
Đôi mắt bẩn thỉu này đang bắt gϊếŧ bọn hắn cho là dị đoan ___ người còn sống đi ra khỏi Bất Tử Điện Tần Trà.
Dù cho hắn hiện tại đã hoàn chỉnh trở thành ngụy Ma Tộc hoàn chỉnh, hắn cũng không thể chống lại mắt Thiên Ma chân chính.
Nhưng lúc này hắn thấy Tần Trà che chở cho Huy Cách, cơn sợ hãi nào đó đột nhiên ùn ùn kéo đến, con ngươi của hắn nhìn xuyên qua hắc ám, phảng phất như chỉ nhìn thấy một mình giáo mẫu cũng quên mình như thế này che chở cho người khác rồi sau đó chết trong ngực hắn.
Công kích càng lúc càng nhiều cũng càng ngày càng nhanh hơn, Trường Hi nhìn Tần Trà nhập vào trong hiểm cảnh, thậm chí một bên thân thể đã hóa thành bộ xương khô, hắn vội vàng cuống cuồng phát hiện mình cách Tần Trà càng lúc càng cách xa tựa như cách nhau đỉnh núi.
Hắn không có cách nào thoát ra khỏi mấy con rối đang dây dưa muốn chết này, tốc độ hắn càng nhanh thì tốc độ của bọn chúng cũng nhanh hơn, bọn cúng không làm gì tổn thương hắn, chúng chỉ là thuần túy ngăn cản hắn mà thôi.
Mặt mày hắn trầm xuống.
___ "Có người nói, yêu là khắc chế, thích là phóng túng, thế nhưng ta lại không được, cho dù ngươi có chết cũng phải chết cùng nơi với ta."
___ "Nếu như đem ngài ăn hết vào bụng, chúng ta đại khái sẽ vĩnh viễn không chìa đúng không?"
Ma Tộc trẻ tuổi có chút thất bại mà nhắm chặt hai mắt, hắn khẽ nhíu đôi mày, khóe miệng khẽ nhếch, biểu tình nghiêm túc như vậy khiến cho gương mặt anh tuấn của hắn có vài phần lẫm liệt cùng xơ xác tiêu điều cùng cực.
Hắn mở mắt lần nữa, đồng tử dị sắc phản chiếu
ảnh ngược rõ ràng tựa như màu mắt Bất Tử Điện, hắn mở hai cánh ra, khí lưu cuồn cuộn nổi lên quanh thân, trong nháy mắt đang biến hình.
Hắn xông lại khung an tạp, đứng ở trên đó, cuồng cuồn cuộn nổi lên tâm chắn, gần như cắt đứt tiếng la Tần Trà bên ngoài.
"Ngươi muốn làm gì?! Trường Hi! Trường Hi! ___"
Trường Hi khẽ nhếch khóe môi, cong đuôi mắt, hắn đột nhiên cười rộ lên, từ thấp cho đến cao, âm cuối dường như mang theo móc câu.
"Sau khi hủy đi thế giới của ta, còn muốn cướp đi thế giới này của ta sao?"
Đầu ngón tay của hắn đặt lên trái tim của mình, sau đó từng chút từng chút thọc mạnh vào, khuôn mặt của hắn vừa tái nhợt vừa quỷ dị, đầu ngón tay trắng bệch không có tí máu nào, năm ngón tay hắn cơ hồ đều thâm nhập vào một nửa, sau đó sống sờ sờ móc trái tim mình ra.
Tần Trà bị cuốn lấy thân không thoát được, cô lúc này chẳng còn tâm trí gì quản Huy Cách cũng như có người muốn gϊếŧ cô hay không, dù cho trường kiếm đâm xuyên qua bụng thì cô vẫn liều mạng chạy đến chỗ Trường Hi.
"Trường Hi! Mau dừng lại! Ta cầu xin ngươi dừng lại đi mà!
Tiếng gào thét đã trở thành tiếng nức nở.
Trường Hi không chút do dự móc trái tim mình ra sau đó cầm nó nhập vào trong mắt phải, con ngươi màu vàng trong nháy mắt bị nhét vào, sau đó là ánh sáng ấm áp, nó lần đầu ngoài ý muốn chưa đến 12 giờ đêm mở bừng đôi mắt, phù thạch lại lần nữa bạo động.
"Ta lấy trái tim Ma Tộc để hiến tế ___"
Giọng nói của hắn rõ ràng mà như oanh động, vang vọng bên tai của cô, mang theo vẻ dịu dàng âm u đặc trưng của hắn.
"Tất cả các ngươi đều thuộc về Tần, các ngươi thần phục Tần, các ngươi quỳ lạy Tần, các ngươi nghe theo Tần, phục tùng Tần là vương."
Tần Trà vô ý thức lặp lại, "Dừng lại.... cầu xin ngươi dừng lại..."
An Cách Liệt vừa mới đẩy một cái, thiếu chút nữa gϊếŧ chết người Huy Cách, người tiếp theo tiếp tục đi tới, nhưng hắn còn chưa kịp hóa về lại thân người, đối phương đột nhiên không hiểu sao đều đồng thời dừng động tác lại.
Một mảnh hắc ám yên tĩnh giống như đã chết, chỉ có Ma Tộc trẻ tuổi giương đôi cánh đứng trên chỗ cao, nhìn xuống bên dưới.
Ma Tộc trẻ tuổi này mặt mày trù lệ, hắn nói với Tần Trà:
"Ta nguyện dùng tính mệnh này đưa ngài lên ngôi."
"Răng rắc ___"
Nắng sớm từ phía sau bọn họ tiến đến, rơi vào trên mái tóc dài Trường Hi hơi loạn cùng gương mặt đang mỉm cười, những đường nét gọn gàng của hắn vô cùng rõ ràng lại như vô cùng mờ ảo.
Nhã Bố ở ngoài cửa điện rống to hơn: "Này! Còn sống chứ?!"
[Vương miện chông gai đeo lên cho ngài,
Vương bào xinh đẹp phủ thêm cho ngài,
Cả thế giới đều phải phủ phục dưới chân ngài,
Tất cả của ta đều thuộc về ngài,
Ta thần phục ngài,
Ta hôn môi ngài,
Ta giữ lấy ngài,
Ta ___
Thân ái nữ vương]