***
Editor : Mộc Thuần.
Beta: Peach One
( Chỉ đăng độc quyền tại s1apihd.com - OneDay1303 & Wordpress - One Day )
***
Số 5 nhìn thấy đối phương không trả lời, ả mở to miệng, giống như hỏi ông ta một câu, "Giờ lại ngẩn người làm gì? Đang suy nghĩ cái gì đấy?"
Sau đó ả liền ngó qua cái gương bên phải tựa như đột nhiên xuất hiện hình ảnh đáng sợ gì đó, ả chỉ nhìn thoáng qua mà cả người đã sợ đến mức không ngừng hét chói tai.
"Ông muốn gϊếŧ tôi???"
Khuôn mặt dữ tợn kia quá mức đáng sợ, nét mặt nữ sinh vì bị kinh sợ đã trở nên vặn vẹo, ả nhanh chóng phản ứng đi từ từ về phía sau, lão ta lại vươn tay bàn tay rắn chắc của mình lập tức bắt được cổ tay ả.
Vẻ mặt của nữ sinh cũng nhanh chóng biến hóa, giống như trong gương lộ ra vẻ mặt dữ tợn hung ác.
Nữ sinh số 5 cuối cùng cũng chết, Tần Trà trơ mắt nhìn ả ở trong gương, ả rõ ràng sống sờ sợ bị số 3 bóp chết.
Sát ý vốn chỉ trong nháy mắt bị hiển lộ ra trong gương, lại bị ả nhìn thấy, ả kinh sợ muốn chạy trốn lại bị số 4 trực tiếp tiên hạ thủ vi cường*.
* Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh, ra tay sau sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi.
Làm nghề bác sĩ nên ông ta quá hiểu rõ các chỗ trí mạng, lão bóp chặt cổ số 5 đã chết, nữ sinh vốn có thể lực hư nhược rất nhanh liền mất đi phản kháng, trong thời gian ngắn đã mất đi dấu hiệu sinh mệnh.
Lão ta đoạt lấy thẻ quyết định của nữ sinh, rút cái thẻ trong đó ra ném gần cái gương, nhưng dường như lo lắng sẽ có người khác đi ngang qua nhặt được, lão do dự thật lâu cuối cùng lại nhét thẻ quyết định vào trong túi quần của mình.
"Trong tay số 3 có thẻ quyết định có tên của ông ta," Tần Trà tựa lên mặt gương, cô nhìn số 5, cố gắng để mình trấn định lại, cô chắc chắn bảo: "Cho nên, số 3 mới muốn gϊếŧ nữ sinh kia."
"Nhưng mà trong thẻ quyết định đó có nội dung gì nhỉ?"
Tần Trà vuốt cằm suy nghĩ một hồi, dường như nhớ đến lúc trước mình có ghi lại một phần giai điệu của trên thẻ quyết định, tin tức duy nhất mà cô biết là - giai điệu kia là một bản tán ca anh hùng mà Beethoven viết tặng cho Napoleon.
Tần Trà lấy ra hai tấm thẻ quyết định, rút tấm thẻ Chu Cát Lạc ra, cô đem tấm còn lại đưa cho Trường Hi xem.
"Nhìn anh cũng không thiểu năng mấy," Tần Trà bị Trường Hi ôm vào trong ngực, cô nhỏ con, chỉ có thể lấy tay giơ mặt thẻ cao hơn để sát vào mặt Trường Hi, "Anh đoán xem đây là có ý gì?"
Trường Hi híp mắt nhìn một hồi, Tần Trà còn đang nói, "Đoán không chừng, đây là thẻ quyết định của số 8."
"Chính giữa là một màu đen hợp với đường khung của thẻ, nếu nhìn theo chiều dọc, đoán không lần là chữ số "8" ". Tần Trà dừng một chút, Trường Hi không có phản ứng cô lại nói tiếp, "Chỉ là, tôi không hiểu "Focus" ở đây là có ý gì."
Sau đó Trường Hi lấy thẻ quyết định trong tay Tần Trà xuống, hắn ôm quanh hông Tần Trà, cọ bên tai cô, khàn khàn cười nói, "Ngài hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngài biết."
Tần Trà: "..."
Cô rất muốn hỏi liêm sỉ của anh vứt đi đâu rồi hả?
"Cho dù anh không nói," Tần Trà đối với biểu thị lần này của mình cũng vô cùng có cốt khí, giọng nói của cô vừa ổn vừa nhạt, "Tự tôi cũng có thể đoán."
"Vậy không được đâu," Mắt Trường Hi rất đẹp, như nhuộm màu đen, hắn nghiêm túc nhìn chăm chú Tần Trà, miệng ngậm cười, "Ngài đã hỏi thì ta sẽ nói cho ngài biết, ngài không muốn chủ động, ta có thể xin trước."
"Nữ vương của ta, loại chuyện này vốn nên để ta làm," Trường Hi thân mật nói, "Nhưng nếu như ngài chủ động, là ngài đang ban ơn cho ta."
Hắn hôn lỗ tai xinh xắn của cô, sau đó lại cố ý dùng râu cạ lên gương mặt mềm mại của cô, Tần Trà phụng phịu nói, "Ngứa."
Hắn thân mật ôm lấy cô, dung túng mà dỗ dành cô, "Ngoan nào, đi ra ngoài ta sẽ cạo hết."
Mà ở bên kia số 12 phát hiện có thể nhìn hành động của những người khác thông qua tấm gương. Vừa nhìn thấy tình huống số 10, gã đã bị đối phương ập vô mặt nồi "cơm tró" siêu ngon.
...Chờ chút đã, ủa, tam quan của gã đâu rồi?!!! Tại sao gã lại cảm thấy đại thúc cùng loli là tuyệt phối thế này, tam quan gã trôi ra sông nào vậy trời!!! Mặc dù người ta cũng không có hành động gì quá trơn nhưng gã không hiểu tại sao mình lại cảm thấy hai người kia là một đôi cơ chứ?
Tam quan đâu! Logic đâu! Mắt gã bị mù sao!
Số 12 lắc lắc bao thuốc lá, nhìn bên trong cũng lác đác dư lại mấy điếu, có chút khó chịu mà nhìn chằm chằm cái gương, sau đó gã lại nhìn thấy số 10 thờ ơ giương mắt lên, giống như đang hời hợt nhìn gã.
Khoảng cách cũng không xa, chỉ có mặt gương ở giữa, cái nhìn kia khiến cho số 12 dựng cả tóc gáy, gã dường như là phản xạ có điều kiện lập tức sửa ý niệm trong đầu, quyết định nhìn nữ sinh số 5 bên kia.
Cái gương biến trở lại thành cái gương bình thường.
Số 12 có chút kỳ quái, nghĩ ả cùng số 3 ở chung một chỗ trong đầu liền nổi lên ý niệm muốn nhìn số 3, kết quả là hình ảnh trong gương chỉ hiện lên một mình số 3.
Khiến người ta nghi ngờ.
Trường Hi bên kia thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục nói chuyện trêu chọc Tần Trà.
"Ngài có thích gương mặt này của ta không?" Giọng nói khàn khàn của hắn ôn nhu như gió đêm, "Tiểu loli à, ngài có thích không?"
Hắn không đề cập tới, Tần Trà không thể nào liên hệ được Trường Hi lúc trước điên cuồng biến đổi khuôn mặt cùng ông chú mang khuôn mặt ổn trọng ở nơi này liên quan với nhau.
"Thích," Tần Trà phải vận dụng mười vạn phần tinh thần, chân thành đến cực điểm mà trả lời, "Cực thích."
Cho nên ngàn vạn lần đừng nên nói một lời không hợp liền đổi mặt, xin anh! Thực sự! Thực sự quá dọa người!!
Khóe mắt cùng đuôi lông mày của hắn đều là hương vị sung sướиɠ thỏa mãn. "Tấm thẻ quyết định này của ngài" cuối cùng hắn cũng bắt đầu nghiêm túc trả lời cô, "Trong tiếng Latin "Focus" có nghĩa là lò sưởi âm tường."
Lò sưởi âm tường?
Tần Trà quyết định vừa ra khỏi mê cung gương phải đến ngay lò sưởi âm tường tìm xem đầu mối.
Lúc này, trên mặt gương lại xuất hiện nhắc nhở mới:
[ Cách thời gian kết thúc trò chơi còn 24 giờ ]
Trường Hi ôm Tần Trà đi về phía trước, mang đi một vòng, Tần Trà lại nhìn thấy ký hiệu mà mình vẽ lúc trước.
Đây là lần thứ tư vòng lại nơi này.
Mỗi lần Tần Trà vòng lại đây, cô lại viết lên mặt gương thêm một ký hiệu.
Đã bị ôm thành quen, Tần Trà vỗ vỗ Trường Hi ý bảo hắn thả cô xuống, sau đó cô dừng ở trước gương, nhìn mình ở trong gương thật lâu.
"Tôi nghĩ..." Tần Trà đắn đo nói, "Cửa ra ở cái gương trước mặt."
Cô ngẩng đầu nhìn Trường Hi mang dáng dấp mỉm cười dung túng cô hồ nháo, Tần Trà đột nhiên nghĩ đến nói, "Đừng nói là anh sớm đã biết cửa ra là ở cái gương trước mặt nha?"
Mang cô đi lòng vòng bên trong là bởi vì ___
"Ta muốn ở cùng một chỗ với ngài," Trường Hi quỳ một chân lên đất, giọng nói thành kính mang theo độc chiếm, "Chỉ có ta và ngài."
Tần Trà: "... Ồ, rất xin lỗi."
Cô không đổi sắc nói, "Tôi một chút cũng không muốn."
Tần Trà xoay người gõ một cái lên cái gương, cẩn thận lắng nghe âm thanh cùng những mặt gương khác không có gì bất đồng.
Sau đó cô đem cặp sách gỡ xuống, xoay ở trong tay, dùng toàn bộ sức lực đập lên, mặt gương trong nháy mắt "răng rắc" một tiếng, xuất hiện vết rạn y như mạng nhện, nhưng cái gương này vẫn không tổn hao gì.
Tần Trà giơ cặp sách muốn đập một lần, hai lần, ba lần, Trường Hi muốn lấy cặp sách ra lại bị Tần Trà đẩy ra cự tuyệt, "Để tôi."
Lần thứ tư, khối mảnh vụn lớn nhất vỡ ra, rơi đầy trên mặt đất, mà cái gương vốn cao lớn thắng đứng lại xuất hiện một con đường mới.
Con đường này trong nháy mắt xuất hiện, liền trên mặt gương bắt đầu chậm chạp biến hóa.
Ngay lập tức mê cung sẽ lại đóng kín, Tần Trà khó mà đảm bảo rằng bọn họ còn có thời gian để đi một vòng trong mê cung không, Tần Trà lôi kéo Trường Hi lập tức tiến vào.
Trường Hi nói hai bên đều là mặt gương, Tần Trà nắm chặt tay của Trường Hi vừa chạy vừa nhắc nhở, "Mặt gương không có xảy ra chiết xạ, đường thẳng, chắc chắn là đường thẳng, không cần để ý đến biến hóa của mặt gương, chúng ta cứ chạy thẳng vào luôn."
Khoảng khắc chạy ra khỏi con đường dài, đằng trước là mặt đất trống trải bằng phẳng, đằng sau là một cách cửa lớn màu xám bạc, ánh đèn yếu ớt quen thuộc ở cạnh cửa toát ra ngọn lửa yêu dị.
Tần Trà chợt quay đầu lại, mặt gương biến hóa, một lần nữa đình trệ, cô cuối cùng khẽ thở phào một hơi, đứng thẳng lưng, nhìn thấy một cánh cửa khác, lão già kia chạy ra.
Lão ta thấy Tần Trà và Trường Hi, tất nhiên rất cao hứng, khuôn mặt thật thà chân thành có nét vui mừng khi chạy thoát ra.
___ Dĩ nhiên là đã chạy thoát, vì thẻ quyết định về tên của lão ta đã ở trong tay lão.
Chờ đến khi trò chơi kết thúc, lão sẽ là người cuối cùng đi ra ngoài, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý lão sẽ ném tấm thẻ lại ở chỗ này, cửa bị phong tỏa thì sẽ chẳng có ai có thể đi vào và cũng sẽ không có người biết tên của lão.
Lão ta hướng hướng về phía hai người Tần Trà phát tay, "Hai người các ngươi thật là nhanh mà!"
Tần Trà nhạy bén cảm nhận được toàn bộ tinh khí của lão ta đã hoàn toàn biến đổi, lão không còn trầm mặc ít nói hèn yếu như trước nữa, Tần Trà nắm lấy ống tay áo cửa Trường Hi, đứng phía sau lưng hắn mà len lén nhìn thăm dò.
Chỉ là đứa nhóc mà thôi, lão ta cũng không thèm để ý mà lại hòa ái cười với Trường Hi, "Tốc độ của hai người thật là nhanh nha, tôi còn nghĩ là mình đã nhanh lắm rồi."
Trường Hi ôm lấy Tần Trà, lôi kéo bàn tay thịt thịt nhỏ bé của cô mà thưởng thức, không để ý nhiều chỉ "À" một tiếng, mới hỏi, "Còn một người nữa đâu?"
"Cô ta bảo muốn đi tìm số 12, vừa vào mê cung đã tách ra đi riêng". Số 3 ngạc nhiên nói, "Ơ? Bọn họ còn chưa ra sao?"
Lão ta chất phát gãi đầu một cái, có chút lo âu nói, "Có khi nào là không thoát ra được không, tôi thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm."
Trường Hi không có phản ứng gì mà hết sức chuyên chú nắm lấy tay Tần Trà quyến luyến không buông lật đi lật lại nhìn, có người ngoài ở đây Tần Trà phải ngoan ngoãn nằm trong ngực của hắn, mắt to nháy nháy còn phải trưng ra mặt than "Ngây thơ đáng yêu".
Ba người bắt đầu chờ ở trước cửa, Tần Trà bắt đầu buồn ngủ, mí mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào lối ra, cảm giác đói bụng cũng khiến người ta ngày càng sụp đổ, cô nằm ngủ trong lòng Trường Hi, vẫn còn lo lắng số 12 thực sự không thoát ra được.
Cô cứ tiếp tục nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, cho đến khi một lời nhắc nhở mới xuất hiện:
[ Thời gian kết thúc trò chơi còn một giờ ]
Tần Trà nhíu mày, thời gian từng chút từng chút trôi qua, Tần Trà rốt cục cũng thấy số 12 ôm số 9 đã thanh tĩnh thở hồng hộc chạy ra.
Ngay lúc đó, trong tay mỗi người lại lần nữa xuất hiện giấy và bút mới, tiếng nhắc nhở quen thuộc lại xuất hiện lần nữa:
[ Thời gian kết thúc trò chơi còn 30 phút, ghi tên người bị chỉ định lên đốt đèn ]
[ Nhập số phòng mới ]
Quy tắc bất biến, số 12 vừa buông số 9 xuống, cô liền điên cuồng gào lên, "Đừng gϊếŧ tôi! Đừng viết tên của tôi!"
Tình trạng của cô ấy hiện giờ không tốt, thần thái lại rất hoảng hốt, cô đi tới đi lui đểu hét những lời này ___
"Đừng gϊếŧ tôi! Đừng viết tên của tôi!"
"Từ lúc cô ta tỉnh táo lại, biết chồng của mình đã chết liền nháo như vậy, làm chậm trễ không ít thời gian."
Nhìn thấy mặt mũi số 12 sưng vù, chịu không ít khổ cực, mắt gã ta mang vẻ áy náy sau đó nhìn một vòng, lại kinh ngạc khi nhìn thấy lão già số 3, "Nữ sinh số 5 đâu? Tôi vẫn chưa thấy cô ta."
"Cô ta nói là đi tìm cậu mà," Biểu tình lão ta càng thêm vô cùng kinh ngạc, lão ta dáo dác nhìn lối ra sau lưng số 12, "Mấy người không gặp nhau sao?"
Số 12 lúc này cả đầu đều đau, gã cuối cùng không nhịn được tự rút cho mình một điếu thuốc.
"Không gặp", số 12 phun ra một làn khói, nói, "Trước tiên cứ viết tên đã, năm phút cuối nếu cô ta còn chưa ra, chúng ta liền đốt đèn."
Nghe được những lời này, thai phụ số 9 giống như bị đột nhiên ấn xuống, cô vẫn không nhúc nhích, không rên một tiếng, một lát sau lại đột nhiên điên cuồng la lên, "Nhất định là! Nhất định là!"
"Là lão ta! Lão ta! Lão ta gϊếŧ người kia! Lão ta gϊếŧ người!" số 9 siết cánh tay cường tráng số 12, móng tay đam vào trong thịt đến nỗi rỉ máu, tóc cô tán loạn, càng lúc càng hét to hơn, "Là lão ta gϊếŧ người! Viết tên lão ta đi! Viết tên của lão!!!"
Số 3 không tự chủ lui về phía sau một bước, nụ cười có chút cứng ngắc, "Con đàn bà này tinh thần có chút không thích hợp..."
Lão ta còn chưa nói hết lời, không biết từ lúc nào Tần Trà đã đến bên cạnh lão ta, cô nhanh chóng từ mặt bên thò tay ra, nắm vào quần lão ra, đưa bàn tay vào.
Tốc độ của cô quá nhanh, lão ta còn chưa kịp phản ứng, Tần Trà đã nhanh tay rút hai tấm thẻ quyết định, bày ra ở trong tay:
"Con nhìn thấy, ông ta là người xấu," giọng nói của cô giòn giã, mang theo mềm mại ngây thơ đặc biệt của một cô bé, "Đây là tấm thẻ của chị số 5."
Mọi người trong nháy mắt tĩnh lặng mà ở trên tấm thẻ kia có viết một bài thơ:
Hướng trứ vương tọa nghị nhiên khải hàng
Gian hiểm mãn đồ, vô úy vô hám.
Vương quan diệc thị thiên cân trọng đam,
Đương nhân bất nhượng, vô hạ tế toán,
Tương tha đái tại thiên tài đích đầu lô thượng,
Khinh tùng thích xưng, hữu như hoa quan.
Túng nhiên sơn cao lộ hiểm,
Nhưng nhất vãng vô tiền, công vô bất hãm
Túng nhiên kinh cức mãn đồ,
Diệc năng tương tiền lộ động tất minh biện. . .
Hoan nhạc đích thì quang tựu tại tiền diện,
Vạn chúng tề thanh hô hoán,
Vạn sự tựu thử cải biến. . .
Anh hùng ngạo lập nhân gian,
Quản tha thập yêu mệnh vận dự ngôn,
Quản tha thập yêu cường địch tác loạn,
Tử thả bất cụ hựu hà úy chinh chiến!
Thế nhân nghi sai, kinh thán --
Tha môn chích hội lãnh nhãn quan khán. . .
Tại giá ti ô đích thế gian,
Phàm phu môn chích hội tác thủ ân điển.
Tương vinh hoa phân hưởng cấp thân cận chi nhân ba,
Duy hữu chỉnh cá đế quốc tài phối trang tại tha đích tâm gian.
Cao thanh tụng dương ba!
Anh hùng đích huy hoàng dĩ nhiên tứ hải truyện biến.
Thử thế gian, vinh hoa hữu thì tẫn,
Nhâm thùy nhân, mạt nhật chung nan miễn!
Dịch thơ:
Trái tim anh hùng đầy kiêu hãnh và lên đường lên ngôi.
Khó khăn và nguy hiểm đầy rẫy, không sợ hãi và hối tiếc.
Vương miện cũng là một gánh nặng,
Tôi không có thời gian để làm phần việc của mình cũng như không có thời gian tính toán kỹ lưỡng.
Đội nó lên đầu một thiên tài,
Thật dễ dàng và xứng đáng, như một chiếc vương miện hoa.
Ngay cả khi thấy nguy hiểm,
Vẫn bất khuất, tấn công tất cả bị mắc kẹt;
Dù đầy chông gai,
Cũng có thể phân biệt tiên đoán ......
Thời gian vui vẻ trước
Hàng triệu người đồng thanh kêu gọi,
Tất cả thay đổi này ......
Anh hùng đứng tự hào thế giới,
Tẩu Duyên phận gì mà đoán
Trước được, dù là kẻ thù hùng mạnh nào cũng
Không sợ chết mà chiến đấu!
Thế giới nghi ngờ và kinh ngạc-
Họ sẽ chỉ nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng ...
Trong thế giới hèn hạ này,
Những người bình thường sẽ chỉ cầu xin ân sủng.
Chia sẻ vinh quang với những người thân cận,
Chỉ có toàn bộ đế chế mới có thể nằm gọn trong trái tim anh ta.
Khen ngợi ầm ĩ!
Vinh quang của người anh hùng đã lan rộng khắp thế giới.
Trên đời này, vinh quang cũng có lúc cạn kiệt, dù là ai thì kết cục là điều tất yếu!
-- Trích từ Ấn bản Khoa học Xã hội Cát Lâm "Napoleon"
***
Tâm sự nhỏ chút: chuyện là Đào bị yếu bóng vía lắm, mà toàn beta vào ban đêm không :))) hơi ngược đời hen nhưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm mọi người ạ! Ngặt nỗi beta chút chút là chạy đi ngủ liền, mọi người thông cảm cho Đào nha! Nay đăng sớm với dự định, T7 vs CN sẽ 2 chương. Yêu mọi người.