Trợ Lý Tình Yêu

Chương 2: Nằm Trên Người Anh Đẹp Trai

Sáng ngày hôm sau, Kỷ Tiểu Thuần từ từ mở mắt, qua nửa phút mới phản ứng được mình bị người đè ép, hơn nữa tư thế rất kỳ lạ, vốn dĩ giường trên xe lửa chỉ dành cho một người, hiện tại Kỷ Tiểu Thuần với Tề Tuyên cùng nhau chen chúc trên một cái giường nên đương nhiên là dính nhau chặt chẽ.

Nhưng sau một giấc ngủ tỉnh lại bị người đè sấp trên giường, một cái chân còn bị người đàn ông dùng đầu gối nâng lên vị trí ngang eo, hình như có một vật cứng nào đó đặt ở tiểu huyệt của cô.

Kỷ Tiểu Thuần bỗng nhúc nhích, người đàn ông phía trên càng ôm chặt cô, một cái tay vòng quanh eo cô, một cái tay đặt trên giường xuyên qua phía dưới cổ cô. Kỷ Tiểu Thuần có chút thở không nổi lại không muốn làm ra động tác quá lớn đánh thức anh, đoán chừng tối hôm qua rất khuya anh mới ngủ. Tối hôm qua hai người luôn trò chuyện suy nghĩ về cấu tứ* cho tác phẩm mới đến khuya, trước khi Kỷ Tiểu Thuần mơ mơ màng màng ngủ có nhìn thoáng qua đồng hồ là rạng sáng hai giờ hơn, hiện tại là tám giờ sáng, cô là bị đói tỉnh, bụng trống đến khó chịu.

*Cấu tứ: cấu trúc và ý tứ

Nghĩ nên tìm cái gì đó phân tán sự chú ý của mình thì giương mắt thấy một quyển sách tên là "Mật Dục", Kỷ Tiểu Thuần hiếu kỳ vươn tay nhẹ nhàng kéo sách tới trước mặt mình, tùy ý lật xem một tờ.

" "A~~ đừng nhấn~aaa~" Nắm lấy cái tay của La Diệc Thần đang đặt trên âm hạch của mình nhưng kéo thế nào cũng kéo không ra còn không ngừng tăng thêm lực nhấn lên xuống đỉnh âm hạch, "A~~ không ~~ a a a~~" âm hạch mẫn cảm tiếp tục bị công kích, còn tăng nhanh tốc độ nhấn ép trên dưới trái phải, ngứa ngáy từ âm hạch truyền ra kéo dài đến da thịt toàn thân, "Tôi ~~ chịu không nổi ~~a a a a~~" tiếng rên càng phát ra mềm mại, tiểu huyệt co rút nhanh phun ra một dòng dâʍ ŧᏂủy̠ lưu lại trên qυყ đầυ."

A a a a! Tiên sinh còn có loại đam mê này! Thật ham muốn nha!

A a a a! Kỷ Tiểu Thuần cảm thấy thẹn thùng khép sách lại nhưng chống cự không nổi lòng hiếu kỳ nên lại lật mở một trang.

“"Suỵt ~~..." Ngón tay chống lại đôi môi mềm mại của anh, mê muội nhìn bờ môi của La Diệc Thần, cúi đầu giống như là muốn hôn lên nhưng lại ở giây cuối cùng chậm rãi rời đi. Mắt không thấy khiến cảm giác thân thể phóng đại gấp mười lần, ngay cả da thịt cũng sẽ trở nên mẫn cảm, hơi thở cô thở ra chạm vào mắt mũi anh nhưng lại không đáp xuống, đi đến hầu kết của anh lại không hôn lên, cái lưỡi liếʍ xương quai xanh một chút lại rời đi, đôi môi nhỏ ướŧ áŧ ấm áp hôn lên l*иg ngực anh nhưng không dừng lại.

Tiểu lẳиɠ ɭơ này..."

A a a! Đoạn ngắn trong sách làm tim Kỷ Tiểu Thuần run rẩy, tiểu huyệt dường như có thứ gì đó trào ra một chút, bị anh đè nặng khiến cho sau lưng trở nên ấm áp truyền đến khiến cho cả người cô khô nóng không thôi.

"A..." Không thoải mái động đậy một chút, mông nhỏ hơi nâng lên, "A~" Không cẩn thận đυ.ng phải đồ vật vừa cứng vừa nóng.

Cảm giác nóng này khiến Kỷ Tiểu Thuần kinh sợ.

Nóng quá ~~ thật là nóng ~~ nó cứ chống đỡ trên tiểu huyệt, cảm giác nóng đốt người không ngừng từ tiểu huyệt truyền đến khiến cho cả người cô tê dại mềm mại.

Nơi này của đàn ông nóng như vậy sao?

Kỷ Tiểu Thuần siết chặt tiểu huyệt, lo lắng chuyển động hạ mông xuống để rời xa cái chỗ kia của anh nhưng lúc này hình như Tề Tuyên không vừa lòng việc cô nhích tới nhích lui nên đè ép cô thêm một chút, hạ thân chặt chẽ dán vào cô, còn động mấy cái giống như đang tìm vị trí thoải mái làm cho côn ŧᏂịŧ gắt gao chống ở tiểu huyệt của Kỷ Tiểu Thuần.

Không chỉ có chỗ kia vô cùng không thoải mái mà Kỷ Tiểu Thuần bị đè ép đã cảm thấy hít thở không thông, "Thầy ~ thầy ~~" Vừa gọi Tề Tuyên vừa động đậy thắt lưng của mình.

"Hử?" Sau khi Tề Tuyên sau khi bị cô gọi mấy lần thì rốt cuộc có dấu hiệu tỉnh lại, hơi mở mắt ra nhưng người vẫn chưa tỉnh táo hẳnhoàn hồn.

"Thầy... Em muốn tắt thở..."

"Hả?" Giọng nói của Kỷ Tiểu Thuần từ dưới người mình truyền đến, Tề Tuyên vội vàng chống nửa người trên lên nhưng lần đứng dậy này làm cho hạ thân thúc một cái, Kỷ Tiểu Thuần "A~~" một tiếng mềm mại, rõ ràng gợi lên phản ứng của Tề Tuyên, chỗ bên dướihạ thân kia lập tức trướng đau.

Mắt Kỷ Tiểu Thuần mang theo nước mắt quay đầu nhìn Tề Tuyên, một bộ biểu tình đừng khi dễ em nữa, Tề Tuyên lập tức ý thức được tư thế của mình không ổn, vội vàng nghiêng người xuống giường rời khỏi cô.

"Thật xin lỗi... Tôi không cố ý..." Nhưng Kỷ Tiểu Thuần vẫn như cũ cuộn thân thể cọ xát hai chân đang run như cũ. "Rất không thoải mái sao? Bị đè phải chỗ nào rồi sao?" Tề Tuyên thấy bộ dạng này của cô thì ngồi lại trên giường trấn an cô.

"Rất ngứa ~~ Rất đau ~~" Kỷ Tiểu Thuần kẹp chân, từ chỗ sâu trong tiểu huyệt truyền đến ngứa ngáy khiến cô rất không quen, một loại cảm giác từ chỗ sâu trong huyệt thịt làm cho cô hơi đau nhè nhẹ.

"Cái này?" Tề Tuyên có hơi khẩn trương, "Cô đợi chút, tôi đi tìm thử xem có bác sĩ không." Tề Tuyên tưởng rằng vừa rồi mình đè phải cô hư rồi, đứng dậy muốn đi ra ngoài thì Kỷ Tiểu Thuần vội vàng kéo anhhắn lại "Đừng ~~ đừng ~~"

"Vậy... vậy tôi giúp cô xoa xoa." Chẳng lẽ là đến kỳ kinh nguyệt của con gái sao? Tề Tuyên ngồi trở lại trên giường, "Bụng sao?” Bàn tay to đặt lên bụng dưới bằng phẳng của cô, chỉ chạm một cái Kỷ Tiểu Thuần lập tức run lên mấy lần, chỗ kia càng trống không, phát ra đau đớn. "Thầy ~~" Kỷ Tiểu Thuần muốn khóc rồi, bắt lấy tay anhhắn, nắm chặt giống như muốn truyền cảm giác đau cho anh.

"Rốt cuộc đau chỗ nào?" Tề Tuyên trực tiếp nâng Kỷ Tiểu Thuần lên, tới gần nhìn mặt Kỷ Tiểu Thuần đỏ đến mức khác thường, "Phát sốt?" Dùng tay sờ trán cô, cũng không nóng có chuyện gì, để cô dựa trên người mình, Kỷ Tiểu Thuần mềm yếu dựa vào người anh, vẫn như cũ bắt lấy tay anh không thả.

"Rốt cuộc là sao vậy, còn đau không?"

"Ừm ~" Kỷ Tiểu Thuần gật gật đầu, cảm giác tiểu huyệt vẫn còn trống rỗng vẫn còn, càng đến gần anh càng mãnh liệt, gót chân cọ sát giường, Tề Tuyên hơi đoán được, bàn tay đi vào chỗ tiểu huyệt của cô, cách qυầи ɭóŧ nhẹ nhàng xoa.

Kỷ Tiểu Thuần che miệng không cho mình kêu ra tiếng nhưng bàn tay Tề Tuyên bao phủ toàn bộ tiểu huyệt, ngón tay đặt ở miệng hoa huyệt, vừa ấn vừa giữ, chầm chậm xoa, nhẹ nhàng chầm chậm xoa giữ nhấn tiểu huyệt, chỉ chốc lát tay anh đã hơi dính dính, khu tam giác của qυầи ɭóŧ đã thấm ướt một mảng.

Cô gái này rất mẫn cảm.

Chú Ba cho anh một đống 【 Sách tham khảo 】cho dù anh chưa chiến đấu thực tế nhưng mà sách cũng đã đọc qua.

Chỉ là xoa xoa như vậy, cô đã toàn thân cô đã run rẩy, tiểu huyệt tuôn ra mật dịch, ngón giữa của Tề Tuyên từng chút từng chút đẩy vào cửa huyệt nhưng cách đồ lót căn bản vào không vào sâu không được, Kỷ Tiểu Thuần lộn xộn không yên, Tề Tuyên ôm cô ngồi lên chân mình, đẩy hai chân cô ra dùng hai đầu gối áp tại bên trong hai đầu gối cô, ôm cô từ phía sau lưng, bàn tay lớn chui vào trong váy tiếp tục cách đồ lót chen vào trong khe nhỏ vừa ấn vừa sờsờ.

"Thầy ~~ ưm a ~~" Côn ŧᏂịŧ cực nóng chống đỡ cái mông của cô, tiểu huyệt phía trước bị ngón tay trêu chọc. Trước sau cùng bị tấn côngđánh làm cho toàn thân cô nóng lên, ngực cũng cảm thấy vô cùng ngứa, tay không nhịn được cách quần áo cầm lấy bộ ngực mình vừa niết vừa xoa. sờ bộ ngực mình cách quần áo bóp nặn.

Ngón tay Tề Tuyên vẫn như cũ cách đồ lót vẽ vòng tròn, nghiêng đầu thưởng thức Kỷ Tiểu Thuần nắn bộ ngực mình, đột nhiên ngón giữa khều đồ lót lên chen vào trong khe, cảm xúc ẩm ướt khiến Tề Tuyên có chúthơi không nhịn được.

"A..." Tại khoảnh khắc ngón tay anh đi vào,Một khắc ngón tay luồn vào kia Kỷ Tiểu Thuần cảm thấy hơigiác có hơi thỏa mãn, ngoài miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ, vặn vẹo mông để ngón tay đi vào càng sâu.

Hai tay Tề Tuyên đều sử dụng, một tay cố định đồ lót và đẩy ra cánh hoa mềm mại ẩm ướt. Ngón tay của bàn tay còn lạikia ở trên cánh hoa nhẹ nhàng vẽ vòng tròn khiến cho eo Kỷ Tiểu Thuần lắc lư càng nhanh hơn, "Thầy ~~ ngứa quá ~~ bên trong tiểu huyệt rất ngứa ~~" loại cảm giác vắng vẻ trống rỗng này giày vò khiến cô nổi điên, hoàn toàn không để ý đến hình tượng yêu cầu anh yêu thương.

"Muốn mấy ngón tay giải ngứa?" Ngón tay khớp xương rõ ràng đã đi tới miệngchỗ tiểu huyệt, nhẹ nhàng cào càocạo phía trên thịt hồng, "Muốn ~~ thầy ~~ thầy ~~" tay nhỏ bắt lấy cổ tay anh hướng về phía cửa huyệt nhấn vào. Ngón tay chui vào tiểu huyệt vẫn như cũ xoay vòng quanh làm cho nếp nhăn của tiểu huyệt dường như đượccũng muốn vuốt thẳng ra nhưng xoa nhẹ như vậy không có cách nào thỏa mãn cô cũng không có cách nào lấp đầy chỗbổ khuyết trống ngứa ngáy khó chịu kiavắng của người cọ xát, quay đầu tìm kiếm ánh mắt Tề Tuyên, môi nhỏ khẽ nhếch cũng muốn cầu xin anh sự an ủi của anh.

Tề Tuyên nhìn gương mặt bị tìиɧ ɖu͙© nhuộm đỏ của cô kìm lòng không được hôn lên môi cô, nước bọt xen lẫn, điên cuồng hút lấy hơi thở đối phương. Đồng thời toàn bộ ngón tay chui vào nhanh chóng gảy cọ sát mị thịt ướŧ áŧ, một ngón tay khác nhanh chóng cọ xátnhấn lướt vân vê âm hạch, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô phun ra từng dòng từng dòng dâʍ ŧᏂủy̠.