Chính Bàn Tay Anh Đã Hủy Đi Tất Cả

Chương 41

Đêm hom đó, cô đứng tựa người vào ban công, trên tay là tám vé máy bay tới Anh mà hắn đã đặt sẵn. Cô nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, cảm thụ làn gió xôn xao đang hòa cùng ánh trăng sáng rọi. Hắn... lại chủ động để cô rời đi sao?

Không hiểu sao, trong thâm tâm người con gái lúc này lại hiện ra một khoảng không trống trải. Cô đây là đang không nỡ cái gì cơ chứ. Dù sao, cô cũng căm ghét hắn đến tận xương tủy. Người đó đã gϊếŧ cha mẹ ngay trước mắt cô mặc cô khóc lóc cầu xin đến lạc cả giọng. Hà cớ gì, cô vẫn cứ giữ mãi phần tình cảm chí mạng đó trong tim?

Tình yêu đúng là thứ độc dược chết người. Làm thế nào má nó có thể khiến cho một người, cho dù bị hành hạ đến bán sống bán chết, cho dù bị đâm tới máu me đầm đìa, cho dù tìm mọi cách, vẫn cứ đắm chìm vào không thể dứt ra được... Có lẽ đây chính là một cơ hội, để cô đập tan sự yếu đuối này của mình và chôn vùi đau khổ trong quá khứ. Ngày mai, cô sẽ rời đi, rời xa nơi này, rời xa hắn, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại, sống với chính bản thân mình, vì chính bản thân mình, không còn chấp niệm hay đau đớn nào nữa.

Cô rất muốn trả thù cho cha mẹ và đứa con đã mất kia, nhưng đó cũng mã chỉ là mong muốn mà thôi. Ngoài việc lạnh nhạt với hắn ra thì cô chẳng thể làm gì khác. Không thể đánh, cũng không thể trực tiếp một dao đâm chết hắn ta, chỉ có thể ngày ngày đối diện. Thay vì cứ ôm một suy nghĩ sẽ không bao giờ thành hiện thực trong mệt mỏi như vậy, cô thà buông bỏ để sống một cuộc sống tốt hơn. Cô tin rằng nếu cha mẹ còn sống, cũng sẽ chẳng muốn thấy cô cứ dằn vặt đau khổ mà hành hạ tinh thần của bản thân thế này đâu.

Cha, mẹ,... tha thứ cho con nhé. Con gái không thể trả thù được cho cha mẹ rồi...

Cùng lúc đó, trong chỗ tối, tại một nơi mà cô không nhìn thấy, có một bóng người cao lớn đang đứng. Ánh mắt của người đàn ông chứa đầy ấm áp cùng ưu thương.

Chỉ một lần này thôi, anh chấp nhận buông bỏ. Hãy nắm bắt lấy nó, cơ hội duy nhất để rời xa anh.

Tư Đồ Thần thì thào, cơn gió đánh tan âm thanh thành từng mảnh vụn: "Miên Miên, anh yêu em, yêu rất nhiều. Còn nữa, anh... xin lỗi... vì tất cả..."

- - - - - - Ngày hôm sau - - - - -

Mộc Miên kéo vali đi về phía cổng soát vé, bước chân nhìn như vững vàng, nhưng lại đang run rẩy.

Cô cũng đã nghĩ tới việc hắn sẽ không tới tiễn cô, chỉ là không ngờ, trong tâm cô lại mất mát đến vậy. Dù sao, nếu hắn có ý định tới tiễn cô, cũng sẽ ngay lập tức bị cô phủ quyết thôi.

Tuy vậy, cô không biết rằng, hắn cũng đang có mặt ở đó, nhìn từng bước chân của cô, dõi theo bóng hình đang dần xa khuất. Tay hắn túm chặt lấy vạt áo, đè lại trái tim đang run lên vì đau đớn của mình, kìm nén những ý niệm đen tối, không để bản thân tiếp tục sai lầm mà làm tổn thương đến cô.

Ngồi trên máy bay, nhìn ra bầu trời chỉ còn là một khoảng tròn trịa nho nhỏ, cô thấy bản thân bình tĩnh đến lạ thường. Từ bây giờ, cô đã được tự do tự tại, được làm những điều mà mình thích... nhưng... sao cô lại chẳng thấy vui mừng chút nào cả... Vì không thể báo thù cho cha mẹ, hay vì phải rời xa người đàn ông mà cô đã từng yêu đến mù quáng, đến bất chấp tất cả?

Dù thế nào, những điều đó cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Vì cô đã quyết định rời đi, nên sẽ không để thứ gì níu chân mình nữa, cho dù là tình yêu, hay là chấp niệm...

---------------------------------------------

Tình yêu trước giờ chưa từng có lỗi, lỗi là do một người yêu quá một người.

Một người vì yêu mà không từ thủ đoạn, khiến người kia vì mình mà chịu nhiều tổn thương. Một người lại vì yêu mà chấp nhận chịu đựng khuất nhục, mặc cho bị tra tấn dày vò. Người ta đều nói, con người ngu ngốc nhất khi rơi vào tình yêu. Bởi khi yêu, ta có thể sẽ làm ra những việc điên rồ mà không còn cách nào để cứu vãn.

Cái quan trọng nhất không phải những chuyện đã xảy ra, mà là tương lai có thể đứng bên nhau hay không...

Từ hôm nay trở đi, cả hai người họ sẽ bước đi trên con đường riêng mà không có sự can thiệp của đối phương, sống một cuộc sống độc lập khi không có người kia bên cạnh.

Còn tình cảm giữa hai người, có tiếp tục được nữa hay không, chẳng ai có thể nói trước được.

------------ Ba năm sau, Anh quốc --------------

"Thằng nhóc con kia, đừng chạy, cẩn thận vấp ngã!"

"Papa, người mau đuổi theo con, nhanh lên, nhanh lên. Hahahah..."

Cô đứng trên ban công nhìn xuống một lớn một nhỏ đang nô đùa dưới sân, khóe mắt tràn ngập nhu hòa ấm áp.

Người đàn ông với mái tóc màu vàng nhạt bên dưới như cảm nhận được ánh mắt của cô, ngước đầu lên: "Miên Miên, em cũng xuống dưới này chơi cùng đi."

Đứa nhỏ đứng đằng xa cũng nhảy lên vẫy vẫy tay với cô: "Tiểu Miên Miên, mami cũng chơi đuổi bắt với con và papa đi."

Mộc Miên: "Được rồi, đừng chơi nữa, hai cha con mau vào nhà thay đồ đi rồi ăn trưa, quần áo đều lấm lem hết cả."

Hai người bên dưới sân dường như bây giờ mới nhận ra điều đố, hơi bối rối phủi phủi quần áo rồi cùng nhau đi vào nhà, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ.

Một hình ảnh thật đẹp đẽ và ấm cúng biết bao...