Chính Bàn Tay Anh Đã Hủy Đi Tất Cả

Chương 39

"Miên Miên, Miên Miên! Tỉnh, Miên Miên!"

Tư Đồ Thần hoảng loạn ôm cô lên, không ngừng gọi tên cô. Mặc cho những thành viên cùng cổ đông cấp cao của tập đoàn can ngăn, hắn bế ngang người cô chạy thẳng ra ngoài.

"Tư Đồ Thần, thằng nghịch tôn, mày đứng lại ngay!"

Hắn hơi ngưng bước chân lại, rét lạnh quay đầu, đối diện với Tư Đồ Quân: "Ông đừng có vì tôi chừa cho chút mặt mũi liền muốn quản tới cả trên đầu tôi. Nếu cô ấy có chuyện gì không may, cái danh ông nội đó của của ông cũng không đỡ nổi đâu."

Nói xong, hắn vọt thẳng vào trong chiếc xe vừa mới đỗ lại, đóng sầm cửa, chiếc xe nhanh chóng phóng đi như bay trên đường.

"Ph... phản rồi!!!"

Bữa tiệc đến đây chắc chắn không thể tiếp tục được nữa, ai nấy đều khéo mượn cớ ra về, để lại Tư Đồ lão gia gia với sắc mặt âm trầm.

Cùng lúc đó, tại bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra xong tình hình của cô: "Không có việc gì, là do chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, khiến tăng huyết áp dẫn đến hôn mê. Có điều tôi thấy vợ cậu thân thể vô cùng suy nhược, chắc là do ăn uống không điều độ, cộng thêm thường xuyên nghĩ ngợi, mất ngủ mà ra. Tôi sẽ kê đơn thuốc, tĩnh dưỡng đầy đủ là sẽ khỏe lại."

"Cảm ơn."

Bác sĩ nhìn nét mặt lo lắng của hắn, không đành lòng, vỗ vai hắn: "Thân làm chồng, hai người vẫn còn trẻ, cậu nên đặt tâm tư của mình lên vợ nhiều một chút. Mặc dù sự nghiệp quan trọng, có chí tiến thủ là rất tốt, nhưng cũng không thể bỏ bê gia đình. Tôi nhìn đồ trên người cậu cũng biết giá cả chục, có khi đến hàng trăm vạn. Cậu có thể cho vợ mình một cuộc sống sung túc đầy đủ, có thể cho cô ấy tiêu xài phung phí, có thể để cô ấy sống trong xa hoa, nhưng cậu không dành cho cô ấy đủ tình cảm, thì mối quan hệ này sớm muộn cũng tan vỡ thôi, tiền cũng không hàn gắn lại được đâu."

Nói xong, bác sĩ rời đi, để lại mình hắn với cô gái đang nằm hôn mê trên giường bệnh.

Lời của ông cứ xoắn sâu vào vết thương trong tim hắn. Chồng... của cô à, hắn xứng sao? Ông ấy nói đúng, một mối quan hệ tan vỡ đến mức này, làm sao có thể hàn gắn được đây? Tổn thương quá sâu, cho dù tặng cô những điều tốt đẹp nhất, thứ mà hắn nhận lại, vĩnh viễn chỉ là bóng lưng vô tình.

Hắn cứ giữ cô bên cạnh thế này, liệu có phải một quyết định đúng đắn không?

-------------------------------------------

Tầm nửa tiếng sau, Mộc Miên mới tỉnh dậy. Cô mơ màng chống người ngồi dậy.

Đột nhiên một bàn tay đặt đến sau lưng cô, nhẹ nhàng dùng lực đẩy cô lên. Hắn ân cần đỡ cô, lại bị cô thẳng thừng

gạt tay ra.

Tư Đồ Thần nhìn cô, cô chỉ lạnh lùng nhìn lại, đến một lời nói cũng không thèm bố thí cho hắn. Điều mà hắn lo lắng

đã không xảy ra. Cô không hề náo loạn, cũng không phát tiết căm hận lên người hắn, mà cô vẫn tiếp tục thờ ơ như trước kia. Điều này còn khiến hắn đau hơn gấp trăm lần.

Việc cô bị những lời nói kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tăng huyết áp mà ngất đi đã cho thấy cô vẫn còn để tâm đến chuyện cha

mẹ cô rất nhiều. Vậy mà sau khi tỉnh dậy cô lại chẳng có phản ứng gì, cô đây là đang nín nhịn nỗi đau, cô không muốn để kẻ mà mình căm ghét nhìn thấy mặt yếu đuối của mình.

Vài phút sau, bác sĩ đi vào, kiểm tra một lượt tình hình cơ thể cô.

"Tốt rồi, đã không còn vấn đề gì nữa, co thể đưa vợ cậu xuất viện. Nhớ phải điều dưỡng thân thể cho tốt..."

Ông cứ thao thao bất tuyệt, không hề phát hiện ra nét mặt của cả hai người đang dần biến đổi.

Hắn căng thẳng nhìn cô, cô nhìn lại hắn với ánh mắt chán ghét, mặt cũng hơi tái đi.

Sau khi bác sĩ rời khỏi,cô nhìn hắn, cười khẩy: "Tư Đồ Thần, từ khi nào mà anh lại vùi dập bản thân đến mức này rồi?"

Hắn cố vùng vẫy giải thích: "Miên Miên, không phải anh nói em là vợ anh, là..."

"Câm đi, tôi không muốn nghe."

Không khí trong phòng bệnh trở nên im ắng và áp lực. Hắn không biết nói gì hơn, chỉ có thể cúi mặt.

-----------------------

Hai người trở về nhà trong bầu không khí còn áp lực hơn cả ngày thường. Hạ nhân trong nhà thức thời cách xa bọn họ, để lửa chiến không lan tới trên người mình, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Đêm hôm đó, hắn đang làm việc trong thư phòng, chợt nghe thấy những tiếng lách cách rất nhỏ. Thời gian này, hạ nhân cũng đều đã trở về ngủ, vậy chỉ có thể là cô.

Người đàn ông đứng dậy, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, theo tiếng động mà đi tới chỗ cô. Nhưng tìm tới, hắn lại thấy ngạc nhiên. Phòng của... hắn? Sao cô lại đi vào phòng hắn?

Tư Đồ Thần khẽ đẩy cửa bước vào trong. Trong phòng không có ai cả, rèm cửa đang bay phấp phới, ánh trăng nương theo cơn gió đi vào, ngập tràn trên nền đất. Mùi hương mát lạnh của men rượu phảng phất quanh chóp mũi, kéo hắn vô thức đi về phía ban công.

Cô gái xinh đẹp ngồi trên nền ban công, suối tóc đen dài xõa tung ra, phất phơ trong làn gió dịu nhẹ. Trên người cô mang theo một mùi hương đâm đặc men say, gò má ửng hồng, miệng cười ngây ngốc nhìn lên trời, như giễu cợt, nhưng cảnh tượng lại chẳng khác gì một tinh linh đang hấp thu nhật nguyệt. Cảnh tượng huy hoàng và lộng lẫy bất chấp màn đêm đen, vượt qua cả ranh giới ngăn cách giữa hai người.

Đã bao lâu rồi, hắn mới có thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp như thế nở rộ trên môi cô.

Nàng công chúa của ánh trăng có vẻ đã bị âm thanh bước chân rất nhỏ của hắn thu hút.

Cô quay đầu, ngơ ngác nhìn hắn, và dưới ánh mắt căng thẳng đó, cô mỉm cười rạng rỡ, từ từ đứng dậy, lao tới, ôm chầm lấy hắn.

Đó chính là khoảnh khắc, một tinh linh thuần khiết trong trắng gặp được một phàm nhân nơi thế tục và từng bước từng bước... bị vấy bẩn...