Chính Bàn Tay Anh Đã Hủy Đi Tất Cả

Chương 36

Mộc Miên lãnh đạm nâng li rượu trong tay khẽ lắc, chốc chốc lại đưa lên nhấp một ngụm. Hai cánh môi mềm mại đóng mở càng trở nên kiều diễm ướŧ áŧ hơn dưới tác động của rượu vang, giống như e ấp đóng mở, lại như muốn mời người ta phạm tội.

Sau khi kết thúc màn phát biểu, hắn đẩy xe lăn của ông nội mình đi xuống khỏi bục rồi tuyên bố nhạp tiệc.

Từng âm thanh nhẹ nhàng vang lên, khúc hòa âm cất dậy, êm đềm như làn nước gợn sóng vì cơn gió khẽ trêu đùa mơn man. Trai gái dồn dập bắt cặp khiêu vũ, không khí sôi động hẳn lên so với màn mở đầu đầy áp lực.

Tư Đồ Thần chỉnh lại trang phục, khiêm tốn đi đến trước mặt cô, nhã nhạn đưa tay ra, cẩn thận dùng ánh mắt thăm dò rồi mở lời: "Miên Miên, liệu anh có thể vinh hạnh mời em nhảy một điệu không?"

Cô lạnh nhạt nhìn hắn, kề li lên môi lại uống một ngụm. Mọi người xung quanh ai nấy nín thở chờ đợi sự đáp trả từ cô, ánh mắt dường như đều đang muốn thúc dục cô hãy nhận lời đi. Họ không ý thức được rằng mình đang mong muốn hai người trước mặt cùng nắm tay nau nhảy một điệu đến thế nào, bất chấp sự ghen tị, đó là bản năng của mỗi con người khi nhìn thấy cái đẹp chân chính, làn bản năng muốn nhìn thấy những điều hoàn hảo.

Mộc Miên mỉm cười đặt li rượu xuống. Toàn trường dường như đều đã mường tượng ra viễn cảnh thần tiên thơ mộng khi cô đặt tay vào lòng bàn tay hắn, hai người cùng nhau bước đi, khiêu vũ theo điệu nhạc. Một tuấn nam, một mỹ nữ, cùng nắm tay nhau, từng bước nhảy như đạp lên phím đàn, dẫm lên khuông nhạc. Và sau khi màn tiên vũ đó diễn ra, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

Nhưng dù thế nào, đó cũng chỉ là sự mộng tưởng nhất thời. Trong khi đó, sự thật lại một lần nữa như tát thẳng vào mặt bọn họ một cái thật kêu.

Người thiếu nữ khoanh hờ hai tay, nhếch môi, nhẹ như không phun ra mấy chữ: "Thật ngại quá, tôi từ chối."

Trong nháy mắt, thời gian như đóng băng, không khí sôi nổi cũng trầm lắng xuống, bị một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy. Hắn giữ nguyên tư thế đó, mặc cho những lời xì xầm bắt đầu nổi lên.

"Ôi trời, có đùa không vậy, nếu là tôi tôi đã không do dự mà nhận lời rồi."

"Đó là trọng điểm sao, trọng điểm là hôm nay cô ta đã từ chối Tư Đồ thiếu gia hai lần rồi, đây khác nào hạ nhục ngài ấy chứ?"

"Ngày hôm nay tam quan của tôi nhất định phải thay đổi từ hôm nay, thế giới này tôi không hiểu được nữa rồi."

"Nhưng ngài ấy không tức giận sao, nếu bạn cặp của tôi mà hành xử như vậy, nhất định tôi sẽ cho cô ta vài cái bạt tai luôn ấy chứ."

"Mặt mũi của Tư Đồ thiếu gia đều bị ném tới Đại Tây Dương luôn rồi đó."

"Suỵt, đừng nói nữa, nếu thật sự tức giận e là chúng ta sẽ bị diệt khẩu luôn."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Làm càn!!!"

Một tiếng quát uy nghiêm bất ngờ vang lên trong hội trường, lấn át tất cả âm thanh khác, phủ lên toàn bộ những ai có mặt một luồng uy áp mãnh liệt.

Những lời bàn tàn lúc nãy đều tắt ngấm, mọi người dồn dập cúi đầu xuống, ngoài những vị cổ đông và những con người lão làng trong giới, cộng thêm hắn và cô, không ai dám nhìn thẳng người vừa đột nhiên xuất hiện.

Tư Đồ Quân được bảo tiêu riêng đẩy tới, hai đầu lông mày sắc bén cau chặt vào nhau, ánh mắt tuy đã già nhưng không mất đi vẻ sáng ngời nghiêm khác, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ông dù gì đã lớn tuổi, lại lăn lộn thương trường gió tanh mưa máu nhiều năm, một khi tức giận thì khí thế đó chắc chắn không thể xem nhẹ.

"Đường đường là gia chủ đương nhiệm Tư Đồ gia, lại có thể để mọ người đàn bà thấp kém hạ nhục?"

Tư Đồ Thần xoay người đối diện với ông, gương mặt lạnh nhạt nhìn không ra bất kì biểu tình nào. Nhưng dường như lửa giận che trời lấp đất của ông lão không hề dành cho hắn, mà tất cả đều nhằm về phía cô mà phóng tới: "Cô kia, cô có biết mình đang đứng ở đâu hay không mà lại to gan lớn mật như vậy!"

Mộc Miên nhàn nhạt mắt đối mắt với ông lão, phong khinh vân đạm nhìn ngắm bàn tay tinh tế xinh đẹp của mình: "A, sao tôi lại không biết được chứ, buổi lễ kỉ niệm 48 năm ngày thành lập tập đoàn Tư Đồ đại danh đỉnh đỉnh. Là địa bàn của nhà ngài, đúng chứ."

Mọi người đồng thời nuốt lấy một ngụm nước bọt, ai mà không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của cô chứ. Đây rõ ràng là chửi người mà, nói Tư Đồ lão gia gia chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng muốn ức hϊếp cô sao???

"Hừ, đã biết điều như vậy, tại sao còn không cho gia chủ Tư Đồ gia mặt mũi."

Cô đưa tay lên bụm miệng lại khẽ cười, như vừa mới nghe được chuyện gì hài hước lắm: "Ha... hahahah... ôi, cười chết tôi mất... hahah..."

Tiếng cười giòn tan đứt quãng vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng xung quanh, mọi người nhìn cô như gặp quỷ.

"Tư Đồ lão gia gia, a, ngài đang nói đùa với tôi đó ạ? Ai cơ, haha... cho cháu trai của ngài mặt mũi... hắn?"

Vừa nói, cô vừa tiến lại gần dưới ánh mắt căng thẳng của hắn, dùng ngón trỏ ấn vào l*иg ngực hắn.

Một nam nhân vốn vững vàng như bàn thạch, giờ phút này đây lại bị ngón tay của cô gái nhỏ bé đẩy lùi một bước. Nơi cô chạm như có dòng điện lưu đi qua, trái tim bên trong l*иg ngực cũng nhảy lên liên hồi, toàn thân cơ bắp đều trở nên căng cứng.