Sáng sớm hôm sau, hắn lại đến đứng trước cửa phòng cô, do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Nhìn sắc trời còn tối, hắn thở dài nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Với khứu giác nhạy bén, hắn vừa mới bước vào, một cỗ mùi hương tanh ngọt xông thẳng vào chóp mũi.
Tim Tư Đồ Thần đập bình bịch liên hồi, đôi chân dài run run bước lên phía trước. Hắn có thể thấy sau giường có một mái tóc đen mực rũ ra.
Gương mặt tái nhợt của cô gái hiện lên với những vết máu loang lổ. Máu từ vầng trán nhẵn thín chảy qua con mắt
xinh đẹp đang nhắm chặt, tí tách nhỏ xuống đất. Máu dính trên tay cô, thấm vào lớp áo.
Mộc Miên hé đôi mắt vô thần lên khiến tâm hắn như lặng đi: "Miên Miên em..."
Âm thanh tới đó là im bặt. Hắn lẳng lặng bước tới gần, ôm thốc cô đặt lên giường, gọi cho bác sĩ tư nhân rồi kêu người làm đi vào dọn dẹp những mảnh vỡ của cái li sứ mà cô đã dùng để đập lên đầu mình.
Cô vô cảm nhìn người đàn ông dùng khăn ẩm lau sạch vết máu trên tay và gò má cô, nhìn vào đôi mắt thâm quầng, nhìn bờ môi đang bặm chặt vào nhau. Cô cảm nhận được sự run rẩy trong động tác của hắn. Tuy vậy, khuôn mặt cô vẫn bao phủ bằng một tầng giá rét, không mảy may rung động: "Tư Đồ Thần."
Nghe cô gọi tên mình, hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói còn mang theo nét mừng rỡ: "Sao vậy?"
Thế nhưng hiện thực phũ phàng, cô nhếch khóe môi như muốn cười vào tâm trạng của hắn, lạnh căm mà thốt ra mấy chữ: "Buông tôi ra ngay."
Nét mặt của hắn lập tức trùng xuống, do dự không thôi rồi nhả tay ra.
Mạn Thiền vừa đi vào, nhìn thấy một màn này, trong lòng ẩn ẩn có chút đau. Nếu là lúc trước, cô ấy đã từng rất thương hại Mộc Miên tiểu thư. Nhưng bây giờ, người đáng thương nhất chính là đại thiếu gia nhà mình. Trước kia Mộc Miên phải nhận bao nhiêu giày vò, hiện tại hắn phải chịu còn nhiều hơn. Đau đớn nhất không phải là không có được. Mà đau nhất chính là có được rồi nhưng lại mất đi.
Tư Đồ Thần để cho Mạn Thiều dẫn bác sĩ vào xử lí vết thương cho cô, còn mình thì đứng cách đó không xa, ánh mắt lưu luyến đặt trên gương mặt trắng bệch của cô.
Sau khi xác định cô không sao, hắn cũng không cố giãy dụa ở lại nữa mà theo bác sĩ ra ngoài, để hai hầu gái ở lại với cô, tránh để chuyện như lúc nãy xảy ra thêm lần nữa.
- Thư phòng -
"Tư Đồ thiếu gia, nếu cứ tiếp tục thế này e là không ổn đâu. Vốn từ đầu cơ thể cô ấy đã không ổn rồi, tình trạng này còn kéo dài, sau này khả năng phục hồi thể trạng là con số không. Ngài phải cân nhắc khuyên nhủ cô ấy, tất cả là vì sức khỏe của cô ấy."
Hắn cúi mặt, trầm giọng nói: "Tôi đã biết, vất vả rồi."
Sau khi bác sĩ rời đi, hắn suy sụp ngồi xuống ghế, giơ tay bóp trán.
Người đàn ông cứ như vậy ngồi một lát rồi đứng dậy đi về phòng ngủ chính, lấy một chai rượu với một cái ly ra.
Nửa chai rượu đầy bị hắn uống hết. Đôi mắt hắn trong bóng tối phát ra ánh hồng quang mê mang.
Tư Đồ Thần chìm trong men say, lảo đảo đi về căn phòng mà cô đang dùng. Hắn đẩy cửa bước vào, ôm chầm lấy cô gái đang ngon ngọt ngủ trên giường, vùi mặt vào mái tóc suôn mượt, thỏa mãn thưởng thức hương thơm ngào ngạt mình ngày đêm thương nhớ.
Trải qua bao nhiêu chuyện, bây giờ tính cảnh giác của Mộc Miên cực kì cao, bàn tay của hắn vừa chạm tới người cô là đã tỉnh giấc, chỉ là không ngờ tới hắn lại ôm chặt cô. Cơ thể cô bị bó chặt cứng, giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra được: "Tư Đồ Thần! Buông tôi ra!"
Hắn chồm lên lật người cô lại, cúi người hôn lên bờ môi đang đóng mở khiến lời tiếp theo của cô đều bị hắn nuốt hết vào bụng.
Vị ngọt của đôi môi khiến hắn đã say lại càng thêm say, bàn tay mò mẫm lần vào trong lớp áo của cô.
Lòng phòng bị của Mộc Miên lập tức bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dứt khoát giơ tay tát thật mạnh lên mặt hắn: "Tư Đồ Thần! Đồ khốn nạn."
Thời gian dường như bị đóng băng. Toàn thân hắn cứng đờ giữ nguyên tư thế mặt nghiêng về một bên, má trái đỏ ửng lên. Hai người cứ như vậy một lúc, cô ôm chặt hai tay trước mặt mình, toàn thân cơ hồ run lên vì sợ hãi. Sự bài xích khiến cô không thể không đẩy hắn ra, nhưng sau cái tát vừa rồi, sợ là nguy hiểm khác lại ập tới.
Tư Đồ Thần chầm chậm xuống khỏi người cô, thì thào nói ba chữ: "Anh xin lỗi."
Sau đó, hắn rời đi trong ánh mắt khϊếp đảm của cô.
Người đàn ông đóng cánh cửa lại, mệt mỏi dựa vào cách cửa gỗ lạnh lẽo, trượt dần rồi ngồi thụp xuống. Nếu cứ tiếp tục giày vò thế này, hắn sẽ đau đến chết mất.
Hắn thừa nhận, lúc nãy suýt nữa hắn đã vì say mà không kiềm chế được làm ra việc kia với cô. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, mối quan hệ đã tồi tệ này sẽ còn đi đến nước nào nữa đây... Hắn không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn nữa, thế này đã là cực điểm đối với hắn rồi. Sự vô tình của cô chính là hình phạt lớn và tàn nhẫn nhất.
Mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn, bức tường phòng bị mà cô dựng lên đối với hắn cũng ngày một dày lên, sự ngăn cách trong mối quan hệ của hai người đang trở nên rõ rệt. Hắn phải làm thế nào mới vãn hồi được tâm ý của cô...?