Chính Bàn Tay Anh Đã Hủy Đi Tất Cả

Chương 13: Thuận theo hắn

Ngón tay thon dài của hắn khẽ nâng cằm cô lên, vuốt vuốt vết hằn trênvgương mặt xinh đẹp, dưới ánh mắt sợ hãi của cô, hôn xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn của hắn khiến đầu óc cô càng căng thẳng, toàn thân đều căng cứng cả lên.

Sau đó, chỉ nghe thấy “roẹt” một tiếng thật dài, chiếc váy trên người cô bị hắn dùng lực xé nát. Dù vậy, cô vẫn chỉ cắn chặt răng, không dám có hành vi nào thể hiện sự bất mãn của mình, run rẩy chờ đợi sự phán quyết của nam nhân.

Bàn tay thô ráp lướt trên làn da mềm mịn, chạm tới từng điểm mẫn cảm của cô gái, trêu chọc không dứt. Giongj nói lạnh như băng của hắn vang lên bên tai cô, hệt như âm thanh từ địa ngục: “Có muốn trải nghiệm thử cảm giác làm con cá chết thật sự không?”

Gương mặt Mộc Miên biến sắc, hắn rõ ràng đang ám chỉ cô nằm yên không động đậy khiến hắn không hài lòng.

Cô vòng hai tay qua cổ, kéo đầu hắn thấp xuống. Hắn cũng thuận theo mà vùi mặt vào bộ ngực no đủ, tham lam hít lấy hương thơm thoang thoảng ngọt ngào. Bờ môi lạnh lẽo hôn lên phần da thịt mềm mại, từ từ mυ'ŧ lấy, tận hưởng tư vị ngọt ngào.

“Ư…”

Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thân thể cô hơi rướn lên, bàn tay nhỏ bé luồn vào mái tóc đen nhánh của người đàn ông, cổ họng cũng phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Kế tiếp, chính là một màn đơn phương hành hạ. Hạ thân cô gái bị hắn ra vào kịch liệt, từng cú thúc như muốn xé cô ra làm đôi. Nam nhân như một con dã thú, điên cuồng phát tiết lên cơ thể bạn đời.

Mộc Miên âm thầm rơi nước mắt, hứng chịu sự tấn công mãnh liệt của người dường như đã từng rất yêu thương cô…

------------------------------------

Lúc cô thoát ra khỏi mộng mị mà tỉnh giấc đã là buổi trưa ngày hôm sau. Cô vừa ngồi dậy, đã có một hạ nhân cung kính bước vào hỏi cô muốn ăn gì. Trải qua nhiều chuyện như thế, cô làm gì còn tâm tình mà ăn uống, đanh mặt nhìn người kia: "Ra ngoài, tôi không muốn ăn!"

Cô hạ nhân kia lại cúi đầu rồi lui ra. Mộc Miên còn tưởng cô ta nghe lọt tai nhưng gì cô nói, ai ngờ là đi nói lại chuyện này với Tư Đồ Thần.

Một lúc sau, cô ta lại đi vào, trên tay bưng một khay đồ ăn gồm cháo và một số món ăn kèm: "Mộc Miên tiểu thư, mời dùng bữa."

"Tôi đã nói là không muốn ăn!"

"Mộc Miên tiểu thư, xin ngài đừng làm khó tôi, đây là mệnh lệnh của gia. Ngài ấy nói nếu cô không nghe lời thì biết hậu quả rồi đấy."

Nghe câu này, toàn thân cô hơi run lên, chậm rãi ngồi ngay ngắn, để hạ nhân đặt một chiếc bàn nhỏ trước mặt mình, từ tốn cầm thìa lên, khó khăn múc từng muỗng cháo đưa lên miệng.

Cô hạ nhân kia được lệnh nhìn cô ăn hết mới được đi, lúc này lại ngây ngốc nhìn cô gái yếu ớt ngồi trên giường, trong tâm nổi lên từng hồi thương xót. Một cô gái tốt đẹp như thế, bỗng dưng bị cuốn vào cùng một chỗ với chủ tử của bọn họ, rồi vô duyên vô cớ bị tước đoạt gia đình, tự do... chắc phải đau khổ lắm.

Ăn xong rồi, cô thẫn thờ ngồi trên nề đất, bàn tay áp lên cửa sổ, nhín ra bầu trời rộng lớn.

Mộc Miên hiện tại, chính là một con chim hoàng yến xinh đẹp mà đáng thương. Đáng ra cô phải được hưởng một cuộc sống hạnh phúc, tự do và bình yên... Nhưng hắn đã làm đảo lộn tất cả, không chỉ đem tính mạng cha mẹ ra uy hϊếp cô mà còn giam giữ, hành hạ cô. Bị nhốt trong chiếc l*иg vàng son, nhưng lại không có lấy một khắc vui vẻ.

Lúc hắn trở về thì thấy một màn đẹp đẽ như thế, nhưng lại tâm trạng lại không thể tốt lên chút nào.

Tư Đồ Thần lại gần, tóm lấy bàn tay trắng nõn đang đặt trên kính, dùng sức kéo cô đứng dậy.

Cô gái bị dọa cho giật mình, sắc mặt cũng tái mét lại: “A… ưm…”

Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, mang theo sự trằn trọc và kìm nén của người đàn ông. Mới đầu mạnh mẽ chiếm đoạt, nhanh như gió bão, một lát sau lại dần dần êm dịu như làn nước mùa xuân, nhẹ nhàng mơn trớn yêu thương.

Hai tay cô túm chặt vạt áo hắn, nhíu chặt mi tâm, cố để mình không xúc động mà đẩy hắn ra.

Sau khi nuốt hết tư vị ngọt ngào, hắn mới lưu luyến rời môi ra, bấm hai hàm răng của mình lên cổ cô, khẽ day day, rồi lại dùng đầu lưỡi liếʍ qua liếʍ lại nơi vừa bị mình chà đạp. Hành động của hắn giống như một con thú săn mồi, thật sự rất muốn cắn nuốt toàn bộ, nhưng lại vì lưu luyến mà buông tha.

Hắn không biết phải diễn tả điều này như thế nào. Hắn không yêu cô. Nhưng lại có ham muốn mãnh liệt chiếm cô làm của riêng, nhiều lúc còn muốn bóp chết cô, để cô không thể thuộc về ai khác, cuối cùng lại không thể xuống tay.

Mộc Miên nhìn hắn, ánh mắt trong vắt, không có một chút tạp niệm, dường như đang thăm dò người nam nhân này, nhẹ nhàng xoay cổ tay đang nằm trong tay hắn. Thấy người đối diện không có phản ứng mới to gan hơn, từ từ giải thoát cho cánh tay của mình.

Tư Đồ Thần lập tức trầm mặt. Nhưng còn chưa kịp biểu hiện ra ngoài đã thấy hai cánh tay yếu ớt vòng qua eo mình, tiếp đến là thân thể mềm mại áp sát lên người hắn.

Nam nhân hơi ngơ ra thì lại cảm nhận được cái đầu nho nhỏ đang cọ tới cọ lui trên ngực mình như một sủng vật đáng yêu.

Cô ngoan ngoãn ôm lấy hắn, như chú chim nhỏ mà nép vào l*иg ngực rộng lớn.

Hắn mặt không cảm xúc ẵm cô lên, đặt trên chiếc giường kingsize rộng rãi, bàn tay to lớn gạt mấy sợi tóc mai trên gương mặt tinh xảo, ôn nhu nói: "Sao thế?"

Thiếu nữ nằm yên mặc hắn vuốt ve, nghe câu hỏi cũng chỉ lắc lắc đầu.

Cô muốn thoát khỏi đây, trốn đi là điều bất khả thi, chỉ có thể để hắn tự tay thả cô ra. Mà để làm được điều đó thì chỉ có cách lấy được lòng tin của hắn. Chỉ cần cô tỏ ra ngoan ngoãn an phận, hắn sẽ nơi lỏng cảnh giác.

Cô phải... thuận theo hắn.