Chờ Ngày Hạnh Phúc Cùng Em

Chương 37

Hàn Khiết sau khi nhìn bóng dáng nhỏ bé của con trai khuất dần thì cô mới quay lại nhìn hai người bạn của mình.

"Uyển Tranh cậu mau kể cho bọn tớ nghe về cậu và Nhất Phàm" Thật sự cô cũng rất tò mò muốn biết chuyện của Uyển Tranh bởi vì lúc trước giữa cô và Thiên Duệ đang ngăn cách bởi sự hiểu lầm nên Hàn Khiết không có tâm trạng để tâm đến mọi việc đang diễn ra.

Uyển Tranh nhận thấy hai ánh mắt mong chờ nhìn mình thì cô phì cười sau đó chậm rãi kể.

" Lúc trước tớ và Nhất Phàm có hôn ước bởi hai gia đình làm ăn nhiều năm "

" Là thật sao " Ái Nhiên rất đỗi ngạc nhiên mong chờ Uyển Tranh nói tiếp

" Sau khi tớ lên đại học năm cuối thì gia đình không chờ được nữa nên bắt ép tớ cưới anh ấy, lúc đó tớ và anh ấy không quen biết nhau, chúng tôi chỉ âm thầm tổ chức đám cưới rất ít người biết "

" Thế, làm thế nào mà hai người lại yêu thương nhau đến vậy " Hàn Khiết thắc mắc hỏi.

Nghĩ đến đây mặt Uyển Tranh đỏ lên thẹn thùng nói

" Mấy cậu cũng biết rồi đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén "

Như ngầm nghĩ hiểu gì đó Hàn Khiết và Ái Nhiên gật gật xem như đã hiểu câu chuyện của Uyển Tranh.

ba người ngồi kể chuyện say xưa hồi tưởng lại thời còn đi học cho đến hiện tại.

Chợt Hàn Khiết thấy Lãnh Phong đang dìu Thiên Duệ tiến tới chỗ cô

" Thiếu phu nhân hình như Lục tổng say lắm rồi thì phải "

" Sao cơ, anh ấy cũng thật là đã hứa sẽ không uống nhiều mà " Hàn Khiết nhìn anh chồng mình đang say xỉn được Lãnh Phong đỡ lấy thì nhíu mày.

"Cậu mau đỡ anh ấy vào trong xe giúp tôi, Ái Nhiên cậu cũng phụ Lãnh Phong giúp tớ, tớ đi tìm Tiểu Hàn " cô khẩn trương nói

" Được " Ái Nhiên nhanh tay đỡ lấy anh trai mình một bên sau đó cô và Lãnh Phong đi trước.

Cuối cùng thì Hàn Khiết cũng tìm thấy cục cưng cô đi đến chỗ cậu đang chơi

" Tiểu Hàn "

" A Mami "nghe tiếng mẹ cậu chạy bạch bạch nhào vào lòng cô.

" Không còn sớm nữa chúng ta nên về thôi"

" Vâng ạ"

Hàn Khiết dắt tay cậu đi thẳng vào trong xe thì thấy anh đang ngủ tựa đầu vào cửa xe bên phải. cô không còn cách nào nên đành chọn ngồi ở giữa có thể để hai người đàn ông của cô dựa vào.

bởi vì lúc này Tiểu Hàn thều thào với cô rằng cậu buồn ngủ nên cô để đầu cậu gối lên đùi bên trái của cô còn anh thì cô để anh tựa đầu lên vai cô.

Nhìn hai người đàn ông một lớn một nhỏ đang tựa vào người cô thì trong lòng cảm thấy rất bình yên cô sẽ không sợ giông bão sẽ ập đến nữa vì đã có hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô bảo vệ.

Đang hưởng thụ sự hạnh phúc thì tới khúc đường cua nên cái đầu của Thiên Duệ lắc lắc rồi ngã xuống cô nhanh trí lấy tay đỡ lại nếu không đầu anh sẽ đè lên đầu con trai mất. nhưng mà anh lại quay mặt về phía ngực cô khiến cô cảm thấy rất ngượng, sau đó anh lại cựa quậy đưa mặt cọ cọ vào ngực cô còn lẩm bẩm vài câu.

" Mềm thật "

Hàn Khiết: "…"!!

Hàn Khiết rất muốn đẩy cái đầu của anh ra nhưng thấy anh ngủ say nên cô không nỡ, cô cũng thật không ngờ rằng anh khi say lại biếи ŧɦái đến vậy, còn nói mấy cái lời không đâu càng khiến cô ngượng ngùng chết đi được.

Nhưng mà cô không hề để ý đến hai cái người đang ngồi phía trước cười trộm mình..

Về đến nhà Lãnh Phong giúp cô đỡ Thiên Duệ lên phòng còn cô thì bế Tiểu Hàn đi về phòng cậu.

xong xuôi cô mới chào tạm biệt Ái Nhiên và Lãnh Phong.

" Hai người thật sự không ở lại uống nước sao" Hàn Khiết luyến tiếc hỏi hai người.

" Không cần đâu, đến giờ chúng tôi phải đi hẹn hò rồi " Lãnh Phong đang cầm tay Ái Nhiên kiên quyết nói.

Nghe vậy cô cũng không muốn quấy rầy hai người họ nữa nên cũng tạm biệt rồi đi lên phòng mình.

Cô đi lại chỗ giường anh đang ngủ, đưa tay cởϊ áσ khoác anh ra để anh thoải mái ngủ sau đó tháo đôi giày xếp trên kệ cho gọn gàng. Cô đi vào nhà tắm đựng thau nước và khăn đi đến chỗ anh bắt đầu lau mặt sẵn đưa tay cởi luôn áo sơ mi trắng anh đang mặc để anh ở truồng ngủ và trừ mỗi cái quần là cô không dám cởi.

Vừa cởi hết nốt hiện trước mặt cô là cơ bụng săn chắc của anh khiến cô muốn chảy nước miếng không ngần ngại gì cô sờ lên cơ bụng sáu múi của anh, chồng của cô ngoài khuôn mặt anh tuấn ra còn có cơ thể hoàn hảo tuyệt đỉnh đến vậy..

Sau khi giải quyết cho anh xong thì cô cũng đi tắm, xong xuôi leo lên giường cô chui vào ngực anh tìm kiếm chỗ thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy Thiên Duệ cảm thấy cái đầu mình đau như búa đập, anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương thì phát hiện cơ thể lành lạnh cúi xuống mới thấy mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. anh ngồi hồi tưởng lại đêm qua sực nhớ ra gì đó anh mỉm cười tà mị.

Sau đó đi lại tủ đồ rồi bước vào nhà tắm, anh như cảm thấy quên cái gì đó nhưng không nhớ ra đành gạt ra một bên.. một lúc sau Hàn Khiết bước vào phòng nghe thấy tiếng nước chảy chắc anh đang tắm.

" Thiên Duệ, em đã nấu canh giải rượu cho anh, tắm xong nhớ phải uống đấy "

" Ừm, anh biết rồi "

Cô định rời đi thì nghe anh gọi lại, cuối cùng cái mà anh quên thì anh đã nhớ ra rồi.

" Tiểu Khiết "

"Sao vậy ông xã " cô cũng bị giật mình khi bị anh gọi bất ngờ.

" Em lấy hộ anh cái qυầи ɭóŧ "

Giọng anh vẫn bình thản không có dấu hiệu gì là e thẹn, nhưng đối với cô lại rất ngại ngùng về điều khoản này.

" Được... được " Hàn Khiết đi lại chỗ tủ đưa tay mở ngăn tủ nhỏ lấy đại một cái rồi đứng trước cửa phòng tắm.

" Duệ, của anh đây "

Thiên Duệ hé mở cửa, thấy tay cô đã thò vào nhưng anh không nhanh bắt lấy mà trêu chọc cô.