Chờ Ngày Hạnh Phúc Cùng Em

Chương 34

Lục Thiên Duệ nhẹ nhàng đặt cô xuống giường sau đó thì anh cũng nằm xuống

anh vừa mới ngã lưng xuống giường thì đã bị cô ôm lấy eo, hai chân quấn quýt bên hai chân anh làm anh phì cười

"Làm sao vậy" anh xoa má hồng hào của cô lên nói.

"Không sao cả, chỉ là em muốn như thế này thôi "

"Ừ, ban nãy có giận anh không"

"Không, em chỉ giả vờ giận thôi" giọng nói của cô mang theo ý cười

"Em thật nghịch ngợm" anh đưa tay nhéo mũi cô

"Đau em" Hàn Khiết chu môi đánh vào tay anh, làm cho anh không khỏi bật cười ra tiếng

"Haha.."

"Anh cười gì chứ " nhưng đáp lại là tiếng cười trầm ổn của anh, Khi nghe tiếng cười của anh thì cô ngây ngốc, lần đầu tiên cô chiêm ngưỡng tiếng cười này của anh chắc lâu lắm rồi anh mới được cười tươi như thế này, Hàn Khiết nhìn thấy trong đôi mắt của anh đã không còn lãnh khốc khi ở bên ngoài mà thay vào đó là đôi mắt dịu dàng và tóe lên tia ôn nhu.

"Ông xã " cô khẽ gọi anh

"Hửm " lúc này anh mới ngừng cười

Hàn Khiết định nói gì thì điện thoại của anh reo, anh với tay lấy điện thoại trên bàn NHÌN, ai mà to gan dám gọi anh vào giờ này khi thấy tên của người gọi thì anh cau mày chỉ lạnh lùng nói.

"Có chuyện gì "

Người kia thấy sự hờ hững đó của anh thì không khó chịu mà chỉ nhếch lên nói

"Này, lão Lục sao hôm nay cộc cằn thế"

bên kia cố ý trêu chọc anh.

"Đàm Nhất Phàm cậu có gì thì nói mau"

Sự kiên nhẫn của anh đã đến cực hạn, Anh ghét nhất là vòng vo

"Thôi được rồi không chọc cậu nữa, một tuần nữa là sinh nhật của con trai tôi Nhất Thiên nên tôi báo trước cho cậu " Đàm Nhất Phàm cũng trở lại dáng vẻ nghiêm túc nói cho anh

"Được, tôi biết rồi " Không đợi Nhất Phàm nói gì thêm thì anh đã ngắt máy

khiến cho Nhất Phàm sa sầm.

"Có chuyện gì vậy anh " cô sốt ruột hỏi anh sợ có chuyện gì xảy ra với anh, vì anh bật loa nhỏ nên cô không nghe.

"Không có gì, chỉ là Đàm Nhất Phàm muốn anh đến tham gia sinh nhật của con trai cậu ta thôi " anh vuốt nhẹ tóc cô như an ủi

"Sinh nhật của Nhất Thiên sao"

"Sao em lại biết Nhất Thiên" anh ngạc nhiên khi cô biết về Nhất Thiên, cô có quen biết với Đàm Nhất Phàm sao?

Nhưng anh nhầm rồi.

"Làm sao mà em không biết chứ, thằng bé thật dễ thương và rất lễ phép với em" thật sự cô rất muốn gặp lại thằng bé

"Em có quen Đàm Nhất Phàm" trong lời nói của anh có vẻ là khó chịu khi biết cô quen biết với người đàn ông khác

"Anh bị làm sao vậy, em đâu vốn tiếp xúc với nhiều người thì làm sao mà em biết Đàm Nhất Phàm" chồng của cô hôm nay bị ấm đầu sao?

"Thế tại sao em biết Đàm Nhất Thiên"

"Là lúc em đi đón Tiểu Hàn và vô tình được cậu nhóc đó giới thiệu về mình"

Thiên Duệ nghe xong thì nhẹ nhõm kéo cô sát gần mình hơn

"Được rồi ngủ thôi "

Hàn Khiết gật đầu chui vào ngực anh nhắm mắt ngủ. Được copy tại { Trum Truyen. com }

Sáng hôm sau,

Cô đang miên man ngủ thì bị ánh nắng chiếu làm cô khẽ cau mày đưa tay sờ kế bên thì thấy trống không chắc anh đã đi làm, cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị xuống dưới.

Hàn Khiết đi xuống dưới thì đã thấy Bác quản gia dọn bữa sáng lên cho cô

"Thiếu phu nhân cô dậy rồi sao"

"Vâng, À Bác tại sao Thiên Duệ không thuê người làm vậy " cô cũng hơi tò mò

"Tại Cậu Chủ không thích ồn ào nên chỉ thuê mình Bác"

"Vâng, con hiểu rồi" Hàn Khiết như ngầm nghĩ gì đó rồi gật đầu.

"Thôi cô ăn sáng đi "

"Vâng "

Bữa sáng hôm nay của cô rất đơn giản chỉ có bánh sandwich, trứng ốp la và một ly sữa. Sau khi dùng bữa xong thì cô đi vào phòng khách lấy điện thoại ra tìm kiếm gì đó

Hàn Khiết lướt thấy một cửa hàng shop thời trang thì nghĩ ra ý định, chờ anh đi làm về cô sẽ nói cho anh nghe.

Cô không muốn ở nhà riết như thế này, cô muốn làm gì đó.

Đến tối thì hai cha con cũng về

"Mami con về rồi" Cậu lao vào lòng cô

"Tiểu Hàn ngoan" cô véo hai bên má phụng phịu của cậu sau đó hôn chụt chụt lên mặt cậu làm ai kia đen mặt và khó chịu mà lên tiếng.

"Anh cũng về rồi"

A.. Cô quên mất người đàn ông này, vội buông Tiểu Hàn ra đi đến ôm cổ anh rồi hôn vào môi anh, anh đưa tay ra sau gáy cô hôn thật sâu.

Tiểu Hàn:???

Ba mẹ cậu định cho cậu ăn cẩu lương sao, nhưng cậu muốn ăn cơm

"Ba mẹ "

Nghe tiếng con gọi Hàn Khiết đưa tay nhéo eo anh ra hiệu anh buông ra

"Sao vậy bảo bối hay con đói rồi"

"Vâng, con đói rồi" cậu mè nheo nói

"Anh cũng đi vào rửa tay rồi ăn cơm, em có chuyện này muốn bàng bạc với anh"

"Được"

Dùng bữa tối xong xuôi, Hàn Khiết bưng trái cây đến phòng khách cho hai cha con họ ăn.

"Tiểu Hàn con đừng xem tivi nữa mau lại đây ăn trái cây"

"Vâng" Cậu rời mắt khỏi tivi xích gần chỗ cô há miệng cho cô đút ăn

"Phải rồi, Duệ em muốn nói chuyện này với anh " suýt nữa thì cô quên mất

"Em nói đi"

"Em muốn mở một cửa hàng thời trang, nên em muốn hỏi ý kiến từ anh"