Chờ Ngày Hạnh Phúc Cùng Em

Chương 27

Lâm Phi khi nghe Thiên Hàn gọi mẹ thì cũng ngước lên nhìn người phụ nữ đang đi tới, cô ta ngây ngốc nhìn cô, thật không ngờ Hàn Khiết lại xinh đẹp đến vậy tuy mặt không trang điểm nhưng cô vẫn xinh đẹp như một thiên sứ vậy, thật khiến người ta phải ghen tị với cô...

Mà không chỉ Lâm Phi mà còn cả Nhất Thiên và Tiểu Long cũng phải há hốc mồm nhìn mẹ của Tiểu Hàn, xong mỗi người đều rơi vào suy nghĩ khác nhau..

Nhất Thiên xoa xoa cằm cảm thán

- "Mẹ của Tiểu Hàn đây sao, thật sự rất đẹp, nhìn dì ấy cũng chắc bằng tuổi mẹ mình đây.."

Tiểu Long cũng không khác gì Nhất Thiên " Đây là mẹ của Tiểu Hàn sao, nhìn rất xinh đẹp, đẹp hơn cả mẹ mình, vậy mà mình lại nói xấu dì ấy"

Hai mẹ con cô vui vẻ nói chuyện mà không biết còn có người ở đây.. nên Lâm Phi giả vờ ho nhẹ rồi nói.

"Cô đến rồi sao, mời cô ngồi" Lâm Phi lịch sự mời cô

"À.. được" cô ôm cậu đi lại chỗ ngồi, nhìn thấy cậu cứ dính mặt vào ngực mình thì thấy lạ, cô nhỏ nhẹ gọi cậu..

"Bảo bối con úp mặt xuống nãy giờ rồi sẽ ngập thở mất, ngoan. ngước lên nhìn mẹ nào"

Đáp trả cô là cái lắc đầu của cậu, thấy thế cô bất đắc dĩ thở dài nhìn cục bột trong lòng mình..

"Thôi được rồi mẹ không ép con nữa"

Thấy cử chỉ quan tâm của cô dành cho cậu thì khiến Lâm Phi phải ghen tị vì Tiểu Hàn trước giờ không cho cô ta đυ.ng chạm vào, ngay cả một cái xoa đầu cậu cũng phải né tránh.. rất đơn giản vì cậu không thích người khác chạm vào mình ngoại trừ cô và anh.

Giờ Lâm Phi mới nhận ra rằng Hàn Khiết mới là người mẹ mà cậu yêu thương nhất.

Lúc trước cô ta từng nghĩ phải tiếp xúc với Tiểu Hàn và quan tâm cậu để cho cậu cảm nhận được tình yêu của một người mẹ

Lúc đó cô ta vì tưởng cậu không có mẹ nên muốn tiếp cận cậu để có cơ hội với Thiên Duệ.. bây giờ thì hết cơ hội thật rồi..

Hàn Khiết quay đầu lại nhìn Lâm Phi có chút áy náy nói.

"Thật sự xin lỗi cô giáo, phải để cô chê cười rồi"

Lâm Phi cũng không để ý mấy cười cười nói.

"Không sao đâu, tôi không để ý, tôi chỉ muốn gọi cô đến đây để hỏi bạn nhỏ Tiểu Hàn vì sao lại đánh nhau với bạn học thôi"

"Sao cơ.. đánh nhau sao "

Cô nghe như không tin vì trước đó giờ cậu luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời và rất nghiêm túc sao giờ lại đi đánh nhau với bạn học làm sao mà cô tin đây.

Cô nghĩ chắc là có lí do gì đó nên cậu mới đánh nhau với bạn...

"Tôi đã nhiều lần hỏi thằng bé nhưng thằng bé lại không nói, cô xem thằng bé có bị sao không hình như trên mặt thằng bé có vết thương"

"Vết thương sao.. Tiểu Hàn ngước lên nhìn mẹ "

Nhưng cậu không nghe lời càng ngày càng úp mặt lên ngực cô, tay vô thức nắm chặt vạch áo của cô

Lúc này Hàn Khiết thật sự nghiêm túc và một phần tức giận nói.

"Tiểu Hàn mẹ bảo con ngước lên nhìn mẹ cơ mà"

Nhận thấy giọng điệu tức giận của mẹ thì cậu liền sợ hãi mà ngước lên nhìn cô

"Mẹ..con...con "

"Sao lại xảy ra như thế này " Cô đưa tay sờ nhẹ lên khóe miệng cậu, trong lòng đau xót vô cùng con trai bảo bối của cô sao lại bị thương rồi

"Con nói mẹ nghe nào là ai đã đánh con" cậu lắc lắc đầu, còn Tiểu Long thì run rẩy không dám nhìn mọi người cứ cúi mặt xuống..

Đàm Nhất Thiên thấy cậu không chịu giải thích thì đi đến chỗ cô lễ phép nói

"Chào Dì con là Đàm Nhất Thiên bạn của Thiên Hàn ạ"

"À chào con " thấy cậu lễ phép chào hỏi mình, cô cũng chào lại cậu.

"Tiểu Thiên con có thể nói cho Dì biết vì sao Tiểu Hàn lại đánh nhau với bạn không"

"Vâng ạ, Chính là cậu ta" Nhất Thiên chỉ vào Tiểu Long khiến cậu ta càng thêm sợ hãi....

Sau đó Nhất Thiên đã tường thuật lại những chuyện xảy ra ban nãy..

Nghe Nhất Thiên kể lại thì cô cảm thấy hối hận và đau lòng vì lúc nãy đã tức giận với cậu trong khi vì bảo vệ cô danh dự cho cô mà cậu bị thương..

"Dì cảm ơn con"

"Không có gì đâu ạ" Nhất Thiên gãi gãi đầu cười.

Xong xuôi cô bắt đầu quay người ngồi xổm xuống ôm chặt cậu vào lòng

"Mẹ xin lỗi con yêu, sao không nói sớm với mẹ"

"Tại con sợ mẹ lo lắng nên..."

"Con làm vậy càng làm mẹ thêm lo lắng đấy, sau này không được giấu mẹ chuyện gì biết chưa"

"Vâng, con biết rồi ạ "

"Nào con ngồi đây chờ mẹ "

Hàn Khiết đặt cậu lên ghế rồi mới đi lại chỗ Tiểu Long, điều này làm cho cậu ta lùi lại vài bước, đầu vẫn không ngước lên..