"Mơ tới anh ??" Giang Hành Mặc cẩn thận thăm dò "Em cũng không biết dáng dấp của anh ra sao, sao có thể xác định đó là anh được ??"
"Tôi gọi tên của anh"
Cô ngừng xíu, mặc dù không phải cố ý, nhưng dừng lại lúc này hiển nhiên để Giang Hành Mặc cảm nhận được đứng trên dây cáp treo là tư vị thế nào, Hạ Sở lại nói "Đáng tiếc lại không thấy rõ dáng dấp của anh ra sao"
Giang Hành Mặc: Cùng cô ăn cơm, ba ngày cũng có thể gầy đi hai cân
Giang Hành Mặc vững vàng, hỏi "Mơ tới anh làm gì sao ??"
Hạ Sở nhớ lại ly nước bị anh cầm lên, nói ra "Anh cướp nước uống của tôi"
Anh đoạt lý ly nước của cô sao ?? Giang Hành Mặc hỏi "Chẳng phải chỉ là một ngụm nước thui sao, đáng giá để nằm mơ sao ??"
Hạ Sở ừ một tiếng rồi mới nói "Là ly nước của tôi, anh cướp ly nước rồi uống nước của tôi"
Theo lý thuyết... một chuyện nhỏ, lại qua nhiều năm như vậy, Giang Hành Mặc sớm đã quên
Nhưng anh lại nhớ ra, lúc đó là ở Stanford, Hạ Sở đã tham gia một cuộc thi
Cô vụиɠ ŧяộʍ báo danh, tìm bạn học hỗ trợ, ngay cả anh cũng không báo một tiếng
Sau này vẫn là "huynh đệ" của cô bán cô đi, thì Giang Hành Mặc mới biết
Giang Hành Mặc lúc ấy nhất thời có chút tức giận, cuộc thi kia quy mô không có bất kỳ giá trị gì, cô có tinh lực kia, đi theo anh cũng có thể học được rất nhiều thứ
Nói trắng ra thì cuộc thi vớ vẩn kia trừ cái việc để lý lịch của mình đẹp một chút, thì không có chút giá trị gì; chỉ có một chút tiền thưởng, còn không bù được số lẻ mỗi lần chia hoa hồng cho cô
Về phần lý lịch, cũng không cần thiết, anh mang cô đến những nơi để có "kinh nghiệm thực tập", đầy đủ để tiến vào một công ty to lớn
Mặc dù Giang Hành Mặc cảm thấy là cô đang lãng phí thời gian, nhưng cũng không can thiệp quyết định của cô
Cô chỉ là đi theo chân anh làm một hạng mục, không phải nhân viên của anh càng không phải học sinh của anh
Chỉ là đêm hôm khuya khoắt thấy cô thức đêm, anh đi tới đùa đùa cô, cố ý uống nước của cô
Về sau Hạ Sở ngại là anh đã dùng qua, liền ném ly nước đó cho anh
Anh dùng đúng một ly nước đó cho đến khi cô tốt nghiệp đại học
Giang Hành Mặc đem những thứ này từng cái nói cho cô nghe
Hạ Sở nghe được có chút lâng lâng, bởi vì những thứ Giang Hành Mặc nói, trong đầu chỉ còn những hình ảnh mơ hồ
Cô nhìn anh một chút, nghi hoặc nói "Anh làm sao lại nhớ rõ ràng như vậy ??"
GIang Hành Mặc "Trí nhớ tốt, đã gặp qua thì chắc chắn không quên đươc"
Hạ Sở miệng xép lép, hối hận cho anh cơ hội để tự tâng bốc mình
Hai người ăn bữa sáng, tâm tình Giang Hành Mặc không tệ - cô bắt đầu nhớ lại chuyện ngày trước, có phải đã muốn đối mặt rồi không ??
Xem ra dẫn dắt cô tham gia cuộc thi lần này quá chính xác, đồ vật quen thuộc sẽ khiến đáy lòng có chút quen thuộc
Hạ Sở không yên lòng ăn bánh bao hấp, vẫn không nhịn được, hỏi anh "Chúng ta..."
"Ừ ??"
Hạ Sở cắn răng một cái "Có phải chúng ta... đã có làm những việc trước khi cưới không ??"
Hỏi xong Hạ Sở thật sự muốn chui vào dưới bàn !! Thật sự quá xấu hổ, nhưng là cô thật sự để ý tới câu kia của Giang Hành Mặc "Em đạp anh xuống giường"
Môi Giang Hành Mặc giương lên, ngữ điệu mập mờ "Xem ra em không chỉ mơ lúc anh đoạt ly nước của em"
Hạ Sở "..."
Giang Hành Mặc để muỗng canh xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn cô "Còn mớ tới một chút cảnh tượng mỹ diệu ??"
Mỹ diệu cái quỷ ấy !! Hạ Sở nói "Ngay cả dáng dấp của anh ra sao tôi còn không biết, sao... sao có thể mơ tới loại chuyện đó chứ ??"
Giang Hành Mặc "Có làm, em cũng không cần phải tránh mặt của anh"
Hạ Sở mở to mắt, không dám tin "Chúng ta... chúng ta thật sự...."
Giang Hành Mặc nói cực kỳ ngay thẳng "Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, đương nhiên sẽ ân ái"
Anh cố ý hạ giọng, còn dùng giọng khàn khàn, tại một không gian bịt kín thế này lại mang theo ý khác, Hạ Sở đến cùng cũng chỉ là đơn thuần, cô phủi đất đứng lên, cơm cũng không ăn "Kia...kia... kia cũng chỉ là chuyện lúc trước !! Chúng ta bây giờ là trong sạch"
Ném câu này xong, cô liền chạy đi
Thật sự muốn mạng mà, trước đó cô hoàn toàn không nghĩ tới sự việc về phương diện này
Tỉnh lại sau giấc ngủ đã lập gia đình, tự nhiên cũng sẽ không nhịn mà cùng anh...
A a a, cô nên may mắn mình không mang thai, không sinh con, cũng không trở thành mẹ sao ??
Cô còn chưa từng nói qua yêu đương, cảm giác thích một người cũng không biết nữa ấy
Vậy mà...
Thiếu nữ mười tám tuổi tinh thần tụt dốc, lúc chiều, Giang Hành Mặc gửi tin nhắn cho cô "Chủ đề chuẩn bị đến đâu rồi, có muốn anh bật đèn xanh cho em không ??"
Giờ phút này, trong mắt thiếu nữ anh chính là "cầm thú", thiếu nữ nói "Không muốn"
"Đừng khách khí, chúng ta không phải người ngoài"
Hạ Sở "Chúng ta là trong sạch"
Cô vừa gửi tin nhắn này, Giang Hành Mặc liền trả lời cô "Ừm, chỉ là từng ngủ qua mà thôi"
Qua một hồi lâu, thiếu nữ cũng không trả lời anh, Giang lưu manh mới phát hiện mình đã bị kéo vào danh sách đen...
Sau khi kéo Giang Hành Mặc vào danh sách đen, Hạ Sở chợt cảm thấy điện thoại "sạch sẽ", cô nở mày nở mặt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chủ đề cuộc thi
Thời gian không còn nhiều, không thể để những tâm tư này lãng phí phá đám được
Đến cùng cũng đã làm cái gì đâu ?? Hạ Sở quơ con chuột, nhìn thấy Ipad làm việc của mình, linh cơ cô khẽ động, có ý tưởng rồi
Ban đêm khi vào group ba người, Hạ Sở chuẩn bị xong dụng cụ biến đổi giọng nói, nhanh chóng nói ra "Em có một đề nghị thế này"
Dante nói "Em nói đi"
Gong đánh chữ "Nói đi"
Hạ Sở liền nghiêm túc "Chúng ta một app liệt kê đi"
Ý tưởng này của Hạ Sở cũng không được tính là sáng tạo, nhưng chỗ ở phần chi tiết đều lại là rất kinh hỉ
Liệt kê, một cái từ biết ngay là app xuất phát từ việc quản lý, có thể tiến hành hợp tác với nhiều công ty
Kỳ thật loại phần mềm này, to nhỏ có rất nhiều, những thứ khác không đề cập tới, ghi nhớ của điện thoại cũng chỉ có thể hiệu quả đơn giản nhất
Thế nhưng Hạ Dở lại nghĩ càng thêm chu đáo chặt chẽ, cô nói "Chúng ta có thể căn cứ vào vấn đề từ thiết kế liệt kê và danh sách, đầu tiên là vấn đề rất đơn giản, đó chính là bình thường sau khi lập ra xong, chỉ cần ghi vào là hoàn thành; chủ yếu là vẫn có không ít vấn đề phức tạp, vậy thì có thể sử dụng app kiểm tra danh sách, nhắm vào những tầng quản lý, tự động có thể tạo ra những hạng mục đang quản lý mỗi ngày cần phải làm... còn có chút vấn dề siêu phức tạp, là có thể thiết lập nhiều người hợp tác với nhau tạo ra một cái danh sách, lại phối hợp kiểm tra..."
(Mình cũng cố gắng làm dễ hiểu nhất có thể rồi nhưng vẫn cảm thấy nó sai sai :)) nói tóm lại là tạo một cái app thay vì giống như người bình thường chúng ta phải thu nhập hết những số liệu, báo cáo, hạng mục này nọ, ghi chép lại nộp lên cấp trên, thì đằng này sẽ đưa cho app làm, sẽ hiệu quả và nhanh hơn nhiều, mọi người có thể hiểu theo cách này)
(Nó sẽ đặc biệt hơn nếu nó tự động phân tích số liệu và sau đó nêu những việc cần làm khi thấy số liệu có vấn đề, và kết quả sau khi nó kiểm tra danh sách - giống như việc làm ăn có lời hay lỗ và nên làm gì để khắc phục nó vậy. Ý của chị Sở là vậy ấy :)))
Cô nói một tràng, Dante vô cùng nghiêm túc nghe
Nói thật thì, đây không phải tác phẩm độc đáo mới mẻ gì, nhưng nếu làm thành công còn nguyên vẹn, thành thục, thì có thể kéo dài thậm chí còn có thể đẩy trực tiếp thành một sản phẩm ra mắt
Nói là liệt kê, càng giống một phụ tá đơn giản riêng
Dante nói "Có thể thông qua số liệu tích trữ, tiến hành phân tích, mỗi ngày tự động tạo ra những danh sách cần làm cùng với kết quả sau khi kiểm tra lại danh sách"
"Đúng rồi" Hạ Sở bổ sung nói "Nếu có năng lực, còn có thể đứng ở giữa cân đối lại, đề cử những người thích hợp để tiến hành hợp tác"
"Cái này không dễ dàng, nhưng ý nghĩa thì không tệ"
"Còn có thể căn cứ vào danh sách mà tập hợp lại, đáng giá tình huống công tác của một người, phân tích lĩnh vực am hiểu của người đó cũng dễ dàng tránh phạm phải sai lầm"
Gong một mực trầm mặc bổ sung nói "Còn có thể cởi mở nêu ý kiến, còn những thứ có thể nhờ hệ thống ERP* hỗ trợ"
* Hệ thống ERP: (Enterprise resource planning systems) là một loại giải pháp phần mềm quản lý đa chức năng, đa phòng ban giúp một doanh nghiệp, một tổ chức có thể sử dụng để thu thập, lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu từ hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm lập kế hoạch về sản phẩm, chi phí, sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ, tiếp thị và bán hàng, giao hàng và thanh toán. (nguồn trên mạng, mình cũng không biết giải thích sao với loại từ chuyên ngành này, mọi người thông cảm :)))
Dante nói "Thậm chí còn có thể hệ thống khác với hệ thống ERP"
Thảo luận cái này một chút liền đi sâu vào, nhưng chỉ có thể nghĩ tới chủ đề và những việc nên làm như vậy là đủ rồi
Hạ Sở hỏi bọn họ "Thế nào, chúng ta làm cái này nha"
Dante tất nhiên là theo cô "Tôi đồng ý"
Gong rất dễ nói chuyện "Okay"
Cứ quyết định như vậy, tên của sản phẩm cũng đã nghĩ xong, liền gọi - XDG danh sách
X là Hạ Sở, D là Dante, G là Gong
Kỳ thật phương hướng này rất tốt, chợt nhìn tựa hồ có chút phổ thông, xâm nhập tìm tòi liền phát hiện ra năng lực được giấu giếm kia - số liệu được đào móc, xử lý những số liệu rất có chiều sâu
Đây có thể gọi là trợ lý công nghệ đời đầu, chỉ là bất quá Hạ Sở lựa chọn bước chân đạp xuống đất một bước
Cô nhìn chẳng qua chỉ là chạm bậc thang đầu tiên, nhưng lợi hại chính là đẩy ra cánh cửa này
Chỉ cần có động lực, ai cũng sẽ biết leo cầu thang, cũng không phải là ai đều có thể phá giải mật mã, mở cửa
Có phương hướng, bọn họ liền khua chiên gõ trống bận rộn
Chớp mắt mấy ngày trôi qua, mỗi ngày Hạ Sở đều hăng hái tràn đầy, hận một ngày không thể có bốn mươi tám giờ
"Cuộc thi" là nguồn gốc để tiến bộ, đối với người khác có hữu hiệu hay không thì không biết, nhưng đối với Hạ Sở thì chắc chắn có hiệu quả
Vào một ngày sáng sớm, Hạ Sở nhận được điện thoại Giang Hành Mặc
"Alo ??" Hạ tổng rất bận rộn, nói một chữ liền muốn tắt điện thoại
Giang Hành Mặc nói "Đêm nay cùng nhau đi xem triển lãm tranh"
Vẽ cái gì mà triển lãm chứ !! Cô đêm nay còn muốn mô phông của sản phẩm, nào có thời gian để đi chơi chứ
Giang Hành Mực nhắc nhở cô "Nghĩa vụ người vợ"
Hạ Sở buồn bã "Tối nay tôi có việc, ngày mai được không ??"
"Hôm nay là ngày cuối cùng, qua đêm nay không còn nữa"
"Vậy thì đi cái khác"
"Anh rất thích vị họa sĩ Nga này"
Sọ não Hạ Sở đau nhức "Đi xem triển lãm tranh phải mất bao lâu ??"
Giang Hành Mặc nói "Xem tình huống, tính cả đường đi lẫn về thì ít nhất là ba tiếng"
Ba tiếng !! Hạ Sở thở dài "Thương lượng một chút, hôm khác được không ??"
Giang Hành Mặc không nói
Hạ Sở nói "Tôi không cố ý bội ước, tối nay tôi thật sự không tiện"
"Được thôi" Giang Hành Mặc "rộng lượng" nói "Ba bộ phim"
Cái gì ?? Hạ Sở ngây người "Ba bộ phim mất đến sáu tiếng"
Giang Hành Mặc nói "Vậy em đi theo anh đến Nga đi xem triển lãm tranh" Họa sĩ về nước, chỉ có thể qua đó xem
Hạ Sở "..."
Giang Hành Mặc lại nhắc nhở cô "Đây là chúng ta đã hẹn trước"
Hạ Sở thở dài, thỏa hiệp "Được thui"
Đi rạp chiếu phim so với đi triển lãm tranh còn tốt hơn, cái trước không chừng có thể mang theo notebook làm việc