Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy

Chương 29: Bài hát sinh nhật

Hộp tơ nhung đen bên trong là đầy đủ trang sức : Dây chuyền, khuyên tai, vòng tay còn có chiếc nhẫn

Mặt dây chuyền bên trên có gắn ngọc sapphire rất lớn, thiết kế rất đẹp, độ bão hòa cực cao, phảng phất đang nở rổ chồi non, ngâm mình trong giọt sương sáng sớm óng ánh, tản ra khí tức ưu nhã mà lại sạch sẽ

Khuyên tai thì tương đối nhỏ một chút, lộ ra mười phần độc đáo; vòng tay cùng với mặt nhẫn thì đính kim cương, phản xạ ánh sáng trong suốt nhưng lộng lẫy, thật sự rất bắt mắt người khác

Đừng nói mẹ Hạ, liền Hạ Sở đối với đồ trang sức không có chút hứng thú nào, mà lại mở to mắt ( ở nhà đã có không ít) nhìn, hai mắt đều sáng lên

Mẹ Hạ rất thích, bà nói ra "Không cần phải lãng phí như vậy"

Giang Hành Mặc "Cũng là một chút tâm ý của tụi con"

Lời này được nói bằng giọng nói khàn khàn, nhưng nội dung phi thường dễ nghe. Mẹ Hạ biết bọn họ không thiếu những thứ này, liền vui vẻ nhận lấy, đương nhiên trong mắt vẫn là nhìn cái khối rubic bự kia

Dù là trang sức trân quý, mắc tiền thì cũng không sánh bằng một khối rubic tự tay làm chất chứa bao nhiêu tâm ý cùng với sự kinh hỉ

Mẹ Hạ đều cũng không nỡ trả khối rubic này cho Giang Hành Mặc, mặc dù đây vốn là quà tặng bà tặng cho anh

Hạ Sở cũng tức giận, kỳ thật cô cũng chuẩn bị quà cho mẹ, nhưng bộ này so với bộ của Giang Hành Mặc, thì của mình quá rẻ tiền, hoàn toàn không lấy ra được

Với lại Giang Hành Mặc cũng nói bộ trang sức sapphire kia là hai người cùng nhau chuẩn bị... thui liền chấp nhận đi

Cha Hạ mang bát lê chưng đường phèn tới "Nào nào nào, lại đây, uống một chút để thấm giọng rồi nói"

Giang Hành Mặc nói cảm ơn, cha Hạ vội vàng nói "Không sao, khách khí cái gì chứ, uống nhanh đi"

Giang Hành Mặc liền im lặng, cẩn thận bưng bát

Mẹ Hạ lúc này với tư cách mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng, dù con rể là cái bánh chưng

Cô liếc mắt nhìn nữ nhi của mình, nói "Còn không giúp nó đi, tay thằng bé đều băng gạc, lỡ bưng bát bị thương thì sao ??"

Hạ Sở "..."

Giang Hành Mặc há miệng liền muốn nói: Con có thể tự làm

Mẹ Hạ đã ngăn anh trước khi mở miệng, bà đối với Hạ Sở nói "Nhanh, giúp thằng bé bưng bát canh đi, đều là vợ chồng, thẹn thùng cái gì"

Hạ Sở sững sốt nửa ngày mới phản ứng lại: Ý của mẹ của chính là cô đút cho anh ăn sao ??

Mẹ Hạ còn cố ý lôi kéo cha Hạ tránh vào phòng bếp "Các con cứ uống trước đi, mẹ đi xem canh hầm thế nào rồi"

Có thể còn thế nào chứ ?? Đồ ăn đều đã dọn lên, có thể ăn cơm rồi đấy chứ

Đáng thương là hai vị kia có tình yêu say đắm với nhà bếp, nhanh chóng đã vào trong

Hạ Sở nhìn Giang Hành Mặc

Giang Hành Mặc nhìn không chớp mắt

Hạ Sở nhìn bát canh lê chưng đường phèn trên tay mình một chút

Giang Hành Mặc rất tự giác, để cuống họng khàn của mình nói "Tự anh làm được rồi"

Hạ Sở lấy tô nhỏ múc lê chưng đường phèn để trên bàn, lại đẩy bát đó đến trước mặt anh

Đút là không thể nào, đời này đều không có khả năng, cầm chén đặt trước mặt anh là cực hạn lắm rồi

Hạ Sở nói "Uống đi"

Giang Hành Mặc thấp giọng nói "Cảm ơn"

Cuống họng vẫn là khàn khàn rát rát, hai chữ nói ra giống như thay đổi âm nhạc trong không khí, để cho người nghe khó chịu

Hạ Sở nói "Cuống họng không tốt liền ít nói chuyện đi"

Giang Hành Mặc không lên tiếng nữa, anh múc nước của lê chưng, lúc uống vào trong miệng, chỉ cảm thấy vị ngọt vừa đủ, chiếm đoạt ở đầu lưỡi, trôi thẳng vào dạ dày, làm ấp cả ngũ tạng lục phủ

Có lẽ cái này món mỹ hảo đã sớm phù dung tồi tàn, nhưng cũng để cho người khác can tâm tình nguyện mà ăn

Thời gian không sai biệt lắm, bốn người ngồi trước bàn, sắp khai tiệc

Kỳ thật Hạ Sở có chút buồn bực, nhà anh họ hàng cũng không ít, vì sao ngay cả một người cũng không tới

Chỉ là nhìn biểu hiện cha mẹ đều rất bình thường, cô cũng không đi hỏi, liền bày bộ dáng đương nhiên

Sinh nhật tự nhiên phải có bánh sinh nhật, đây cũng là do Giang Hành Mặc chuẩn bị, bánh kem không lớn, nhưng tạo hình rất tinh xảo, dù là nhìn cực kỳ đơn giản, nhưng những đồ vật trang trí kia cũng có thể ngửi ra hương vị đắt đỏ

Hạ Sở tâm tình không tệ, nói "Mẹ con hát bài sinh nhật nha" Từ nhỏ cô thường hay bắt đầu hát bài hát, hằng năm đều hát cho ba mẹ, đây cũng món quà tốt nhất cho ba mẹ khi còn nhỏ

Nhưng vào giờ phút này, khi cô nói lời này ra, trên bàn ba người đều không hẹn mà nhìn về phía cô, trong tầm mắt ít nhiều cũng có chút kinh ngạc

Hạ Sở nhạy bén phát giác ra, cô thầm nghĩ: Hỏng rồi, quên mất bây giờ mình đã là một phụ nữ hai mươi tám tuổi thành thục

Vào độ tuổi này mà hát bài hát sinh nhật, có thể hơi làm quá một chút, chỉ sợ giống một đứa trẻ đi hát cho bà ngoại ông ngoại nghe vậy

Chỉ là... lời đã rời khỏi miệng

Mẹ Hạ đang vui nên nói "Được thôi !! Lâu rồi không có nghe Sở Sở hát sinh nhật a"

Hạ Sở đã đâm lao phải theo lao, cô ngượng ngùng nói "... cũng không có người ngoài, liền... vui vẻ hát một chút"

Không suy nghĩ nhiều như vậy nữa, mẹ vui mới là trọng yếu nhất

Cô hắng giọng, chậm rãi hát, chỉ là một ca khúc, ca từ đơn giản, nhịp điệu cũng đơn giản, nhưng lại chứa nhiều tình cảm luôn chất chứa bao nay

Thanh âm của Hạ Sở rất êm tai, không phải loại âm sắc để người khác phải kinh diễm, là loại róc rách, âm thanh suối nước, nhẹ nhàng chảy vào trong tai, có thể gột rửa tâm linh sạch sẽ bằng âm thanh

Giang Hành Mặc yên lặng nghe, con ngươi cực nhẹ rụt một cái

Hạ Sở cũng từng hát cho anh một bài sinh nhật

Khi đó bọn họ còn ở đại học, cùng một chỗ thức đêm làm một hạng mục, anh chưa từng tổ chức sinh nhật, cũng không ai cùng anh trải qua, chính bản thân anh cũng không để ý

Cũng không biết Hạ Sở là làm sao mà biết được, tiếng chuông rạng sáng vang lên, cô hỏi anh "Hôm nay là sinh nhật của anh sao ??"

Giang Hành Mặc sững sờ, từ màn hình vi tính mà ngẩng đầu, nhìn về phía tầm mắt của cô, hơi nghi hoặc một chút

Hạ Sở mỉm cười nói "Em không chuẩn bị quà, nếu anh không ngại, em hát cho anh nghe một bài nhé ??"

Đó là lần đầu tiên Giang Hành Mặc nghe bài hát sinh nhật vui vẻ như vậy, giọng nữ trong suốt mang theo một chút khẩn trương cùng co quắp, cứ quanh quẩn tại đêm trống vắng

Đêm bầu trời đầy sao, tiếng lại càng vang dội, l*иg ngực của anh liền rung động

Sau khi hát xong, Hạ Sở khoát tay, không che giấu ý tứ của mình "Được được rồi, mẹ nhanh cầu nguyện rồi thổi nến đi"

Mẹ Hạ nắm tay trước ngực, từ từ nhắm mắt, là một người mẹ nguyện vọng duy nhất chính là : Nguyện con cái có thể cả đời bình an hạnh phúc

Một bữa ăn đến rất vui vẻ, "Chuỗi thức ăn" đại khái chính là: Cha Hạ với mẹ Hạ vui vẻ, Hạ Sở liền vui vẻ; Hạ Sở vui vẻ, Giang Hành Mặc cũng càng vui vẻ; Giang Hành Mặc vui vẻ, Cha Hạ và mẹ Hạ càng vui vẻ hơn...

Lòng vòng như vậy, ngược lại thật sự mang lại hơi ấm của một gia đình

Sau bữa ăn, cha Hạ nói "Không cần các con phải dọn dẹp đâu, các con bận rộn thì nhanh về đi"

Hạ Sở không nỡ đi, Giang Hành Mặc cùng cuống họng khàn khàn nói "Bốn người, vừa vặn đủ bàn"

Câu này làm cha Hạ và mẹ Hạ sướиɠ đến phát rồ "Các con rảnh sao ??"

Hạ Sở có thể nói gì nữa, chỉ có thể lưu lại bồi ba mẹ chơi mạt chược

Người một nhà sau khi bày ra trên bàn, buổi trưa chơi một chút, ngoài Giang Hành Mặc thì mỗi người đều thua một ván, thua đến nỗi phải ngước lên trời

Hạ Sở thầm nghĩ: Tiến sĩ toán học quả nhiên không tầm thường, đầu óc suy nghĩ nhanh quá

Cha Hạ mẹ Hạ chơi rất hứng khởi, chỉ là bất quá cộ kỵ Giang Hành Mặc thân thể, sợ anh chịu không nổi

Giang Hành Mặc nói "Không sao, trong phòng mát mẻ với lại con ngồi yên, cảm thấy tốt lắm"

Cha Hạ liền chỉnh nhiệt độ không khí điều hòa thấp chút

Cái này chơi một cái, lại chơi đến tận bên ngoài đã đen

Cha Hạ suy nghĩ một chút, nói "Nếu không, các con đêm nay đừng trở về"

Hạ Sở còn không ý thức được đằng trước có bẫy, cô vội vàng nói "Vâng ạ" Cô ước gì một mực ở nhà

Mẹ Hạ mím môi cười nói "Vậy được, để mẹ chuẩn bị giường cho các con"

Hạ Sở ngẩn người : Khoan khoan, hình như con đường này có gì không đúng lắm