Cố Ức Hàng thừ ra nửa giây, cố ý thấp giọng lặp lại "Anh ta cùng với một phụ nữ trẻ trung ở chung với nhau" Anh ám thị lẽ nào chưa còn đủ sao ?? Cô sao lại có thể trả lời bình tĩnh như vậy chứ
Hạ Sở hỏi ngược lại "Cố tổng có được tính là một người đàn ông trẻ tuổi không ??"
Cố tổng vừa mới qua ba mươi, lập tức nói "Trẻ tuổi cường tráng"
"Vậy không phải là..." Hạ Sở cười nói "Tôi cũng cùng một người đàn ông trẻ tuổi ở chung với nhau sao"
Muốn khiến tôi chú ý tới anh sao ??
Hạ Sở trong lòng cười thầm, trên mặt lại không hiện ra
Gặp được loại tình huống này, kỳ thật cùng người trẻ tuổi hay lớn tuổi đều không liên quan, Hạ Sở mười tám tuổi cũng chẳng hề để ý tới Giang Hành Mặc đang gặp ai, nhưng nếu để Hạ Sở hai mươi tám tuổi nghe được lời này, chỉ sợ nghe xong liền không nể mặt Cố Ức Hàng mà rời đi
Nói đi nói lại, Hạ Sở thật đúng là đang muốn tìm Giang Hành Mặc nói chuyện, cô đã hai ngày tìm không thấy người, vào lúc này xuất hiện ở đây, cô cũng nhân cơ hội này tìm anh ta nói chuyện một chút
"Cứ như vậy đi" Hạ Sở bình tĩnh nói "Chúng ta hợp bàn lại với nhau, nhiều người mới càng náo nhiệt"
Náo nhiệt cái quỷ ấy !!
Cố Ức Hàng căn bản chỉ là nói mò, đừng nói là thấy Giang Hành Mặc đi cùng một phụ nữ trẻ tuổi, ngay cả bóng dáng của Giang Hành Mặc cũng không thấy
Người nào mà không biết Giang Hành Mặc đang ở ẩn chứ ?? Người nào mà không biết Giang Hành Mặc là người máy điên cuồng làm việc không biết mệt mỏi ??
Còn dẫn theo một phụ nữ ra đây ăn cơm sao ?? Chỉ sợ tên cuồng làm việc kia ngay cả cơm trưa cũng không ăn đi
Cố Ức Hàng nói những lời này chỉ là muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hạ Sở, để cho trong lòng cô nổi lên nghi ngờ, sau đó tấn công lòng phòng bị của cô, chỉ cần cô lộ ra một chút khổ sở, anh ta liền có thể đi an ủi cô thật tốt
Nhưng anh ta lại không hề nghĩ tới Hạ Sở có thể bình tĩnh ra yêu cầu như vậy
Hợp bàn lại với nhau sao ?? Vợ cả cùng với "tiểu tam" ngồi cùng nhau, liệu bữa cơm này có thể nuốt trôi được không
Cố Ức Hàng buồn bực nói "Không được"
Hạ Sở tiếc nuốc nói "Chúng ta đều là người quen, ăn chung tốt biết bao"
Cố Ức Hàng cắn răng nghiến lợi nói "Anh thấy Giang Hành Mặc liền ăn không ngon"
Lời này cũng có lý, Hạ Sở lại không cách nào phản bác
Cố hoa đuôi chó còn không quên đạp một cái "Anh ghét nhất loại người sau khi kết hôn liền ra ngoài ăn chơi, loại đàn ông này không nên dựa dẫm vào"
Hạ Sở im lặng, thầm nghĩ: Một tháng đổi ba bạn gái cũng là một người cặn bã mà không biết xấu hổ đi cười nhạo một tra nam khác
Cố Ức Hàng lại ra vẻ chính nghĩa bá khí nói "Tại anh chỉ là chưa kết hôn, anh mà kết hôn rồi, cô vợ nhỏ chính là trời, là đất, anh..."
Hạ Sở chờ anh nói hết câu, Cố Ức Hành quyết định chắc chắn, không muốn mất mặt "Anh liền là một bông hoa đuôi chó bay theo gió phiêu lãng giữa thiên địa"
Hạ Sở nhịn không được, liền cười ra tiếng
Thua thua, là cô thua rồi, anh có thể trở thành người mặt dày nhất thiên hạ
Nụ cười này của cô, trong mắt kèm theo sức sống, ngược lại để cho Cố Ức Hàng ngẩn người
Hạ Sở nói "Hôm nay Cố tổng mời khách, hết thảy đều nghe theo ngài an bài"
Trong mắt và cả khóe miệng đều là ý cười, giống như một đóa hoa không tên tan chảy những băng đá rồi nở rộ, không biết đó là loại hoa gì, thậm chí cũng không thấy rõ, nhưng lại không khó khăn gì khiến người nhìn vào trong phút chốc tim lại đập thình thịch
Cố Ức Hàng dời ánh mắt nói "Nếu nghe theo an bài của anh, vậy em có thể ăn nhiều hơn một chút"
Người Hạ tổng gầy không sợ mập, tiếp nhận khiêu chiến
Sau khi ăn cơm xong, Cố Ức Hàng cũng không tiếp tục gây sự, cầm ra hợp đồng ngàn vạn cùng với chiếc bút máy khảm kim cương ký hợp đồng
Hạ Sở sau khi xác nhận không có sai lầm gì, đứng lên nói "Đa tạ Cố tổng đã chiêu đãi"
Cố Ức Hàng lại nổi lên lòng xấu "Hiện tại đi, không chừng thật sự sẽ đυ.ng phải Giang Hành Mặc cùng với phụ nữ trẻ trung xinh đẹp ấy"
Hạ Sở cười cười nói "Đυ.ng càng tốt, đúng là tôi vừa vặn có chuyện tìm anh ấy"
Cố tổng liền tức giận, đào góc tường làm sao lại khó như vậy chứ !!
Hạ Sở thật sự nghĩ rằng sẽ gặp được Giang Hành Mặc, nhưng đáng tiếc là cô nhận định không có duyên, chồng của cô hiện tại đang ở phòng D thí nghiệm cách hơn mười cây hơn, tranh thủ lúc rảnh rỗi muốn nhìn cô một chút thì phát hiện cô không ở công ty, lại nhìn ipad một chút, thấy hành trình ghi: 11:30 cùng Cố Ức Hàng ăn cơm trưa
Đuôi lông mày Giang Hành Mặc giương lên, rất muốn đến Duy Tấn, đem cái đuôi Khổng Tước kia mà lột sạch lông
Lúc rời khỏi nhà hàng, Hạ Sở nhìn đi nhìn lại, nhưng đáng tiếc cũng không thấy thân ảnh của Giang Hành Mặc đâu
Cố Ức Hàng tức giận nói "Em thật sự muốn nhìn thấy anh ta ??"
Hạ Sở thẳng thắn nói "Đúng là em tìm anh ấy có việc"
Cố Ức Hàng linh cơ khẽ động, có dự cảm tốt "Chẳng lẽ ở Liên Tuyến hai người cũng không gặp mặt nhau ??"
Hạ Sở cũng không dám cho anh ta biết cái này, cô nói "Có một số việc không đáng ở công ty, chậm trễ thời gian"
Cố Ức Hàng chua xót nói "Em vẫn là muốn nhìn người phụ nữ bên cạnh của anh ta là ai đúng không ??" Nói trắng ra vẫn là đang ghen
Hạ Sở trầm mặc, ném ra một câu đầy ẩn ý "Cũng được a, kỳ thật thì tôi đúng là có chút nghĩ tới anh ấy"
Cái này thật sự chuẩn bị không kịp liền bị ăn cẩu lương !! Trong nháy mắt HP của Cố Ức Hành liền bị rút cạn
Hạ Sở cực lực đè lại những da gà của mình đang nổi lên, bày ra bộ dáng thâm tình ( đại khái là thâm tình đi, cô đúng là không có kinh nghiệm )
Cố Ức Hàng thua trận, ra thang máy liền đi lên xe thể thao, đạp cần ga, chạy như điên
Bên tai Hạ Sở thanh tịnh lại, mặc dù cô không thích Giang Hành Mặc, nhưng đối với Cố Ức Hàng cũng không có hảo cảm
Một cái là tra nam vượt quá giới hạn, một cái đàn ông ăn chơi uy hϊếp phụ nữ có chống, đều không phải người tốt đẹp gì
Hoàn thành tốt công việc, Hạ Sở thở phào, cảm thấy mình càng ngày càng giống CEO
Buổi chiều còn một chút việc cần phê duyệt, bởi vì chỉ cần có lệ xem qua công việc, cho nên cô lấy con chuột ấn nhẹ một cái, thông qua khảo hạch liền coi như xong chuyện
Hoàn thành xong Hạ Sở cũng không nhan rỗi, cô lặng lẽ mở ngăn kéo ra, lấy một đống sách
"Hướng dẫn quản lý công ty" "Kinh nghiệm bản thân làm CEO" "Quản lý cơ chế" "Cách quyền sở hữu cùng khống chế" "Tài chính và thuế vụ pháp" "Làm thế nào để khai phát và bồi dưỡng để người sử dụng có thể quen thuộc với sản phẩm" "Làm cách nào để hoàn thành những công việc khó khăn" "Đè nén công tác nghệ thuật"...
Bởi vì có câu không hiểu liền muốn học, Hạ Sở có thể nghĩ đến chính là "Học bằng cách nhớ"
Cô lấy kinh nghiệm nhiều ngày đêm gặm sách vở kỳ thi thử ra phát huy, không biết có nhiều hay không, trước tiên là phải ghi nhớ, cô lấy ưu thế tuyệt đối của bản thân mình ra, còn có ipad hỗ trợ, chỉ cần ra ngoài làm một chút, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được
Ban đêm lúc tám giờ, điện thoại di động của cô vang lên
Hạ Sở đang nói thầm "Tỉ suất giới hạn cống hiện tương đương với tiêu thụ thu nhập trừ khi chi phí biến động chia cho tiêu thụ thu nhập rồi lại nhân với... A a a, cái quỷ gì đây !!"
Cô để sách xuống, cầm điện thoại di động lên, là Dante gửi tin nhắn
"Có rảnh không ??"
Hạ Sở đang muốn đổi không khí "Lại gặp vấn đề à ??"
Dante "Ừ"
Hạ Sở tràn đầy phấn khởi nói "Chỗ cũ"
Hạ Sở cảm thấy vận khí của mình thật tốt, xuyên vào mười năm sau có thể gặp được Dante, anh ở cùng cô lúc cô gặp khó khăn nhất, bây giờ còn cùng cô hỗ trợ lẫn nhau, thật sự là thầy tốt bạn hiền
Lúc đi vào phòng họp, trước tiên Hạ Sở giải quyết "vấn đề" giúp Dante
Cô phát hiện ra là Dante là rõ ràng có tiến bộ, vấn đề hôm nay so với lần trước khó khăn không ít, quả nhiên là xuất sắc
Cô nơi nào biết, Dante gặp phải vấn đề khó khăn hoàn toàn dựa vào sức của cô mà làm, bắt đầu giúp cô từ số không, tìm về những kỹ năng đã mất đi
"Bận bịu" xong, Giang Hành Mặc nói "Cô lại tăng ca à ??"
Hạ Sở nói "Không có, tùy tiện xem một chút email thui" Ngoài miệng nói ung dung, trong lòng như đang rỉ máu, nhàn rỗi với mấy quyển sách, nhìn mà muốn đau đầu
Giang Hành Mặc thuận thế nói "Xem ra hôm nay rất thong thả ??"
Hạ Sở kiên nhẫn giải thích với anh "Kỳ thật làm ngành nghề này, cấp chức càng cao thì càng nhàn, nếu như tôi cái gì cũng quản, ba đầu sáu tay cũng không giải quyết nổi, mà lại các chủ quan của bộ môn năng lực rất mạnh, rất nhiều chuyện tôi chỉ cần đốc xúc và kiểm tra là được"
Đọc sách xong quả nhiên có tác dụng, cô nói dóc nhưng lại có lý, lắc lư mấy cái với nhân viên phần mềm nhỏ nhoi cũng không có vấn đề gì cả
"Nếu vậy thì được rồi, bất quá..." Giang Hành Mặc liếc nhìn cô một cái, lại nói "Tôi nhìn cô giống như hơi mệt một chút??"
"Cũng không phiền phức gì" Hạ Sở nói "Chỉ là giữa trưa cùng Cố Ức Hàng ăn bữa cơm, tâm thật mệt mỏi"
Giang Hành Mặc rốt cuộc cũng nghe được cái muốn nghe "Làm sao ??"
Hạ Sở yếu ớt nói "Thế giới của tra nam, cậu đừng hỏi"
Giang Hành Mặc "..."
Hạ Sở thở dài lại nói "Ngày hôm nay Giang Hành Mặc cũng ở đó, còn cùng với phụ nữ trẻ tuổi khác ở chung một chỗ, chậc chậc, đàn ông á, có chút tiền liền không biết mình họ gì"
Tâm của lão già Giang đồng chí lộp bộp một chút, trong nháy mắt liền biết mình bị đen, anh thật sự nghĩ phải nhổ trọc con Khổng Tước đang cháy hừng hực kia
Anh hỏi "Cô thấy bọn họ sao ??"
Hạ Sở nói "Tôi không thấy, Cố Ức Hàng thấy được"
Giang Hành Mặc uyển chuyển nói "Anh ta có lẽ đang lừa cô, tôi nghe nói Giang tiên sinh rất ít đi ra ngoài xã giao"
Hạ Sở nói "Anh ta không phải đi xã giao, là đi theo cùng tình nhân nhỏ buông lỏng"
Giang Hành Mặc có tình nhân nhỏ quỷ ấy, anh nhiều năm như vậy chỉ đúng có một phụ nữ cận thân chính là Hạ Sơ thui
Trước khi cùng cô kết hôn, cô cô của anh còn lo lắng anh là đồng tính luyến, bốc lộ là đã làm xong tâm lý chuẩn bị tiếp nhận sự thật
Giang Hành Mặc cẩn thận từng li từng tí vì bản thân mình mà giải thích "Giang tiên sinh không phải người như vậy"
Hạ Sở liếc anh một cái "Cậu làm sao lại vì anh ta giải thích ??"
Giang Hành Mặc "..."
Đại khái là bởi vì người làm không phải là mình, có ông trời làm chứng
Hạ Sở khoát tay một cái nói "Tôi mới lười cùng anh ta quản những thứ kia, dù sao cũng sẽ ly hôn"
Giang Hành Mặc nghe được hai chữ cuối liền không muốn nói chuyện
Hạ Sở suy nghĩ một chút, càng ngày càng gần đến sinh nhật mẹ, không khỏi thở dài "Ài, bất quá trước khi ly hôn muốn để anh ta giúp đỡ một chút"
Giang Hành Mặc ngẩn ra "Giúp gì cơ ??"
"Cuối tuần là sinh nhật mẹ tôi, tôi phải mang anh ta về nhà" Nói xong cô lại tức giận "Nhưng cay là luôn trốn tôi, điện thoại không nhận, người không thấy đâu, thật sự bi anh ta tức chết"