Lúc này Từ Chi Hàn cũng nhìn thấy phụ nữ bên cạnh Giang Hành Mặc. Bất quá vị trí của bọn họ lại ngược sáng, Giang Hành Mặc ngoại hình cao to, hơi tiến lên liền che đi Hạ Sở
Nhưng Từ Chi Hàn là ai ?? Bọn họ để theo lão đại sáu năm, lẽ nào lại không nhận ra đó chính là Hoàng hậu nương nương??
Trong lòng hắn liền có một sóng gió kinh hoàng, ngẫm lại thì đã nhìn thấy gò má phiếm hồng của hoàng hậu, hắn lập tức cảm thấy sắp thay đổi người lãnh đạo rồi!
Hắn bày bộ mặt mộng bức nhưng ngược lại là cho Giang Hành Mặc có thời cơ
Giang Hành Mặc hướng hắn chào hỏi "Chào buổi tối, Alvin"
Alvin đờ người ra "Chào buổi tối"
Giang Hành Mặc thản nhiên tự nhiên nói "Công việc cần giải quyết nhiều nhỉ ??"
Đồng chí lão Từ theo thói quen nói "Không có bận rộn lắm, giải quyết cái là xong ấy mà"
Giang Hành Mặc lại nói "Chú ý sức khỏe, cố gắng nghỉ ngơi"
Đối mặt với một lão đại "Nhẹ giọng quan tâm", mắt Từ Chi Hàn đã trợn tròn, trả lời nhờ bản năng "Không mệt không mệt, công việc quan trọng hơn"
Giang Hành Mặc lại vẫn cười cười, có phần lễ phép nói "Công việc tôi đã làm xong, dự định đi tìm một chỗ để ăn, đi cùng không ??"
Ngữ điệu của ba chữ cuối cùng, Từ Chi Hàn hết sức quen thuộc, dịch ra chính là: Cút
Từ Chi Hàn ngẫm lại phía sau anh còn có Megan thì nơi nào dám đi chứ, vội vàng nói "Không được, tôi còn có việc làm"
Giang Hành Mặc khách khí nói "Vậy không làm phiền anh nữa"
Từ Chi Hàn hãi hùng khϊếp vía, nói từ biệt xong liền tranh thủ chạy đi
Qua mấy giây, Hạ Sở lúc này mới hơi nhô đầu ra
Giang Hành Mặc nhìn bộ dáng ngó đi ngó lại của cô, liền đẩy cô quay lại
Hạ Sở mở to mắt "!"
Giang Hành Mặc lúc này mới ý thức được hành động này của mình không ổn, nhưng đã làm thì không thể rút lại được, anh bình tĩnh nói "Còn chưa đi xa"
Hạ Sở sợ, lập tức rụt trở về
Chỉ là lúc này tâm tình của cô lại có chút bất thường, cô cách anh rất gần, trước đó trong lòng chỉ để ý tới đồng chí lão Từ, cho nên không chút phát giác nào, hiện tại mới nhận ra rất kỳ lạ
Dante vóc dáng rất cao, ngồi nhìn không ra, đứng lên rồi mới dễ thấy, giống như một cây tùng thẳng tắp
Hạ Sở mang giày cao gót so với anh còn lùn hơn một khúc, hơn nữa hôm nay mình gầy giống như cây trúc, lại dựa gần anh như vậy, thật là có áp lực cực lớn, hô hấp có chút đình trệ
Cô hơi lui về sau chút, kéo dài khoảng cách, nhỏ giọng hỏi "Đi rồi a ??"
Giang Hành Mặc nhìn đằng trước, phát hiện những tên lắm mồm lúc nãy cũng đã đi, nhân tiện nói "Đi hết rồi"
Hạ Sở thở phào, ngửa đầu nhìn anh "Vậy chúng ta cũng đi ??"
Tròng mắt Giang Hành Mặc nhìn cô "Được"
Trong phút chớp nhoáng này, Giang Hành Mặc muốn nắm tay của cô, nhưng nghĩ đến tình huống trước mắt, anh liền không nhúc nhích
Hạ Sở không phát giác gì, còn hỏi "Sao thế?? Trên tay tôi có dính gì sao ??" Ánh mắt của anh dính lên bàn tay của cô
Giang Hành Mặc "..."
Hạ Sở giơ tay lên nhìn một chút "Không có gì nha"
Giang Hành Mặc cất bước đi trước "Nếu cô còn không đi liền không còn đồ ăn"
Hạ Sở liền không để ý tới vấn đề bàn tay nữa, cô nhanh chóng đuổi theo - chân dài như cậu thì giỏi lắm sao, đi một bước bằng ba bước người ta, cô cũng không muốn đêm hôm khuya khoắc mà lạc đường ở công ty của mình đâu
Giang Hành Mặc dẫn cô đi tới một quán cơm nhỏ bình dân
Hạ Sở không bắt bẻ, bên trong cô chính là tiểu nữ nhỏ bé mười tám tuổi, ăn bún thập cẩm cay ở ven đường cũng có thể ăn vui vẻ
Quán cơm nhỏ từ bên ngoài nhìn cũng không đáng chú ý, sau khi tiến vào ngược lại để người khác rất ngạc nhiên và mừng rỡ
Rất hào phóng bày những bàn gỗ vuông, đồng bộ chính là ghế gỗ dài mảnh, màu nâu nhạt đơn giản của gỗ liền sáng bóng dưới ánh đèn trở nên ấm áp yên tĩnh
Tiệm cơm không lớn, cũng tùy ý sắp ra mấy cái bàn, ở giữa cũng không có gì ngăn cách, chỉ đặt những chậu hoa cỏ
Hạ Sở không nhận ra những loại hoa này, nhưng nhìn ra được chủ nhân đối với bọn chúng rất dụng tâm: Lá cây xanh biếc, hoa trắng mềm mại, nhàn nhạt tỏa ra mùi thơm gột rửa đêm hè ngột ngạt, thêm không khí ẩm càng khiến người ta hài lòng
Hạ Sở nhỏ giọng hỏi "Đây là hoa gì vậy??"
Giang Hành Mặc nói "Hoa nhài"
Hạ Sở chợt cảm thấy kiến thức mình thật sự có hạn "Đây chính là hoa nhài a" Cô nhịn không được nhỏ tiếng nói lầm bầm "Trong bài hát không phải nói một đóa hoa lài xinh đẹp sao ?? Tôi cứ nghĩ một đóa là sẽ lớn chứ"
Giang Hành Mặc ngược lại hỏi cô "Rất xấu sao ??"
Hạ Sở sững sốt một chút. Hoa nhài nho nhỏ, có màu trắng mộc mạc, hoa nhỏ màu trắng giống như tuyết vậy, mang theo hàm ý hồn nhiên ngây thơ, thật sự rất đẹp mắt
Một đóa hoa nhài xinh đep như vậy, lớn nhỏ cũng không liên quan, nó thật sự rất đẹp
Hạ Sở cười một cái "Rất đẹp"
Giang Hành Mặc vì cô kéo ghế ra, nói "Ngồi đi"
Hạ Sở nói tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống
Giang Hành Mặc ngồi ở đối diện cô, dùng điện thoại di động nhìn thực đơn
Hạ Sở không tự chủ nhìn về phía anh, nhìn thấy sợi tóc rũ xuống, giữa lông mày được tỉa tỉ mỉ, sóng mũi cao kèm theo đôi môi lạnh giá kia
Đột ngột, cô liền nghĩ tới một câu nói
- Kiếp trước ngươi hóa thành tuyết, kiếp này ngươi lại thành những nhánh cây chồng chất ở bên trên ( câu này mình không hiểu cho lắm T.T mong mọi người thông cảm)
"Ăn cay không ??" Giọng nói Giang Hành Mặc đem cô kéo về
Hạ Sở trong l*иg ngực đau đớn một cái
Giang Hành Mặc phát giác ra được "Sao thế ??"
Hạ Sở cười khan một tiếng, nói "Không sao"
Mi tâm Giang Hành Mặc nhíu lại, Hạ Sở đem những ưu tư không giải thích được trong lòng ném đi, cô nói "Cay, đặc biệt cay"
Giang Hành Mặc nói "Không có đặc biệt cay, chỉ có hơi cay thui"
Hạ Sở không vui "Hơi cay cùng với không cay có khác gì nhau chứ ??"
"Nếu không khác nhau..." Giang Hành Mặc nói "Vậy thì không cay"
Hạ Sở vội vàng nói "Hơi cay... hơi cay cũng được!!" Có còn hơn không
Giang Hành Mặc để điện thoại xuống, hiển nhiên chính là đã đặt món xong
Vào lúc này Hạ Sở mới nhớ tới "Gọi món thế ??"
Giang Hành Mặc nói "Nơi này chỉ có một mì"
Hạ Sở hiểu rõ "Quán này thì ra chính là tiệm mì"
Ánh mắt Giang Hành Mặc rơi ở hoa nhài bên cạnh "Chỉ mời mì có phải đã đối xử quá lạnh nhạt với Hạ tổng không??"
Không biết vì cái gì, Hạ Sở lại có chút không dám nhìn đám hoa nhài nhỏ kia, cô yếu ớt nói "Mì tôm tôi cũng đã ăn qua"
Lời này để Giang Hành Mặc khóe miệng khẽ nhếch, anh không nói gì nữa, nhưng đưa tay đυ.ng hoa trắng nho nhỏ một cái
Hạ Sở rốt cục vẫn là nhìn qua, cô nhìn thấy đầu ngón tay của anh, nhìn thấy hoa nhỏ đang lung lay kia, tâm bỗng dưng xiết chặt, giống như hoa nhài màu trắng kia chính là trái tim của cô, mà đầu ngón tay của anh cứ như vậy mà xuyên qua l*иg ngực đâm vào, mang theo sự lạnh lùng kinh người khiến toàn tâm đau nhức
Hạ Sở sắc mặt bỗng dưng tái lại "Đừng đυ.ng nó"
Giang Hành Mặc quay đầu nhìn cô
Hạ Sở lúc này mới ý thức được ngữ khí của mình có chút không tốt, cô che giấu nói "Hoa sẽ rụng mất"
"Sẽ không" Giang Hành Mặc nói "Nó so trong tưởng tượng của cô còn muốn lợi hại hơn nhiều" Tuy nói như vậy nhưng tay liền thu hồi lại
Hạ Sở thực sự không thoải mái, liền dời chủ đề khác "Đúng rồi, tại sao cậu lại biết Từ Chi Hàn?"
Giang Hành Mặc đã sớm chuẩn bị "Lúc tôi mới nhậm chức, lần phỏng vấn cuối cùng đã được anh ta đặt câu hỏi"
Hạ Sở ồ một tiếng "Là như vậy sao ??" Tiếp theo cô lại nói "Tôi nhìn thấy anh ta đối với cậu rất khách khí ấy"
"Anh ta không phải khách khí" Giang Hành Mặc lườm cô một chút "Anh ta chính là chột dạ"
Hạ Sở không hiểu "Chột dạ cái gì chứ ??"
"Ví dụ như..." Giang Hành Mặc bình tĩnh nói "Hôm khuya khoắt gặp được một lãnh đạo đã kết hôn đang ở cùng với một đàn ông xa lạ ??"