Chiến Thần Ở Rể

Chương 87: 87: Tiêu Tiêu Đừng Khóc

Vừa rời khỏi bar Ánh Trăng, Quan Tuyết Phong lấy một cái tai nghe nhỏ ra khỏi tai.

Anh ta cười lạnh: "Tao đã giấu người đi, ai có thể tìm được chứ?"

Nơi khác, Dương Thanh và Mã Siêu cũng ra khỏi quán bar.

"Anh Thanh, bắt anh ta tới nhà họ Quan, uy hϊếp anh ta giao ra Tiêu Tiêu không được sao?", Mã Siêu vừa lái xe bám theo, vừa nói.

"Trước khi tìm được Tiêu Tiêu, làm vậy sẽ chỉ gây nguy hiểm cho con bé thôi", gương mặt Dương Thanh vô cùng lạnh lùng.

"Lẽ nào lại tha cho nhà họ Quan như vậy à?", Mã Siêu đầy vẻ không cam lòng.

"Yên tâm đi, nhà họ Quan sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này", ánh mắt Dương Thanh càng lạnh hơn.

Cùng lúc đó, trong một biệt thự sang trọng.

Trên thảm trải sàn bằng nhung thiên nga cao cấp có hai người một lớn một nhỏ đang ngồi, bên cạnh bọn họ là đủ các loại đồ chơi, cô bé đang chơi vui vẻ.

Mà bên cạnh cô bé là một cô gái hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

Cô ta có mái tóc dài bồng bềnh buông xõa, tay cầm một quyển truyện cổ tích, đang đọc cho cô bé nghe.

Thỉnh thoảng cô ta lại gạt những sợi tóc rũ trên trán.

"Cô ơi, đây là chuyện Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn, là chuyện cháu thích nhất đấy".

Cô bé đột nhiên vui mừng nói rồi liếc nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

Nụ cười trên mặt cô bé chợt biến mất, hơi bĩu môi: "Sao bố còn chưa tới đón cháu thế?"

"Tiêu Tiêu đừng nôn nóng! Bố và mẹ cháu còn đang bận, chắc lát nữa sẽ tới đón cháu thôi", người phụ nữ tóc dài dịu dàng nói, ánh mắt nhìn Tiêu Tiêu đầy nuông chiều và có chút lo lắng.

Một chiếc Palamela màu đen lao nhanh.

Quan Tuyết Phong đang lái xe không phát hiện ra có một chiếc xe Phaeton màu đen đang bám theo.

Với kỹ năng theo dõi của Mã Siêu, Quan Tuyết Phong hoàn toàn không thể phát hiện ra được.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe Palamela lái vào một khu biệt thự trong thành phố, đỗ lại trước một biệt thự cao cấp.

Quan Tuyết Phong rất cảnh giác, sau khi xuống xe còn quan sát xung quanh, xác định không có người theo dõi mới lấy chìa khoá ra, mở cửa, bước vào biệt thự.

"Anh Thanh, Tiêu Tiêu có thể ở đây không?"

Mã Siêu trốn ở trong rừng cây cách đó không xa, nhìn về phía Dương Thanh cũng đang nấp trong góc chết và hỏi.

Dương Thanh lắc đầu: "Cậu chờ ở đây, tôi đi xem thử".

Dương Thanh nói xong lại giống như một con báo săn, dáng người khỏe khoắn lập tức biến mất trong bóng tối, liên tục giải quyết mấy cái camera xong mới đến gần biệt thự.

Trong biệt thự, Quan Tuyết Phong mới vừa vào cửa, đã thấy hai người một lớn một nhỏ đang ngồi cạnh nhau trên thảm trải sàn bằng nhung trước ghế sofa.

Nghe tiếng cửa mở, hai người đều nhìn về phía anh ta.

"Quan Tuyết Phong!", cô gái trẻ đứng lên, có vẻ hơi căng thẳng.

"Hạ Hà, hình như em không vui khi gặp tôi nhỉ?", Quan Tuyết Phong nhìn bóng dáng tuyệt đẹp kia, trong giọng nói đầy vẻ bất lực.

Hạ Hà dường như lo lắng gì đó, vội vàng chắn ở trước mặt Tiêu Tiêu, vẻ mặt lạnh lùng: "Đã quá muộn rồi, sao anh còn tới đây?"

"Lẽ nào em không biết tôi muốn làm gì sao?", Quan Tuyết Phong mỉm cười, tiện tay cởϊ áσ khoác treo trên mắc áo.

Tối nay anh ta suýt chết ở bar Ánh Trăng, vốn muốn ngủ với gái lại không thành, bây giờ chỉ muốn trút giận.

Trước đó khi đối mặt với Dương Thanh, tất cả những gì anh ta thể hiện ra đều chỉ là giả vờ bĩnh tình.

Cho dù là Mã Siêu tiện tay làm mù mắt bốn gã đàn em của anh ta, hay đội ngũ hơn trăm người cầm súng thật đạn thật do Dương Thanh gọi tới đều nói cho anh ta biết, lần này, anh ta động phải kẻ cứng cựa rồi.

Anh ta rất có thể sẽ chết vì điều đó.

Trong lòng anh ta sợ hãi, chỉ muốn ra sức chà đạp Hạ Hà, để giảm bớt nỗi sợ trong lòng mình.

Cảm nhận được ánh mắt bẩn thỉu của Quan Tuyết Phong, trong lòng Hạ Hà rất tức giận, nghiến răng nói: "Anh đã nói, trước khi tôi chấp nhận, anh sẽ không động vào tôi".

Cô ta không phải là người phụ nữ của Quan Tuyết Phong mà bị anh ta giam lỏng trong biệt thự này từ một tháng trước, mãi tới sẩm tối hôm nay, Tiêu Tiêu mới được đưa tới.

Quan Tuyết Phong cười nhạt, liếc nhìn Tiêu Tiêu đang căng thẳng, nắm chặt góc áo của Hạ Hà, sau đó nói: "Tôi thấy em và cô bé này ở chung với nhau không tệ nhỉ?"

"Anh muốn làm gì?", Hạ Hà vô cùng hoảng sợ, vội vàng bảo vệ Tiêu Tiêu ở sau lưng.

"Em biết rất rõ tôi muốn làm gì.

Nếu em không muốn cô bé này bị ám ảnh bởi hình ảnh xấu xa nào đó, vậy ngoan ngoãn đi tới phòng ngủ của tôi đi, đừng ép tôi phải ép em", Quan Tuyết Phong cố cười để che giấu nỗi sợ trong lòng mình.

Hạ Hà nổi giận: "Anh đừng quá đáng!"

"Được rồi, tôi cho em suy nghĩ ba mươi giây.

Nếu em không tới phòng ngủ, vậy tôi chỉ có thể xử em ngay tại đây thôi", Quan Tuyết Phong chợt đứng lên.

Hạ Hà vừa phẫn nộ vừa đấu tranh tư tưởng trong lòng.

Thật ra khi cô ta bị bắt tới đây một tháng trước, Quan Tuyết Phong đã muốn cưỡng bức cô ta.

Là cô ta cầm kéo kề trên cổ mình uy hϊếp, mới có thể chống đỡ qua một tháng này.

Nếu chỉ có cô ta, cô ta sẽ không do dự thà chết trong chứ không chịu sống nhục.

Nhưng hôm nay, bên cạnh cô ta lại có thêm một cô bé.

Cô ta vừa gặp Tiêu Tiêu đã rất thích cô bé bụ bẫm đáng yêu này, cũng rất đau lòng khi thấy cô bé bị đưa tới đây.

"Đến giờ rồi, xem ra em vẫn muốn từ chối? Vậy tôi chỉ có thể xử em ngay tại đây thôi", Quan Tuyết Phong mỉm cười, đứng dậy chậm rãi đi về phía Hạ Hà.

"Anh đừng tới đây!"

Hạ Hà sốt ruột, vội vàng nắm cái kéo dí lên cổ mình, vẻ mặt kiên quyết: "Quan Tuyết Phong, anh đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ chết ở trước mặt anh".

"Hạ Hà, nếu em không lo lắng để lại ám ảnh khó quên trong lòng con bé thì cứ việc đâm.

Tôi biết em không sợ chết, nhưng tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ đi.

Nếu em đâm xuống sẽ làm đứt động mạch chủ trên cổ, sẽ có rất nhiều máu phun ra đấy".

"Tôi nhìn ra được, cô bé này cũng rất thích em.

Em nói xem, nếu để con bé nhìn thấy cả người em đều là máu, nằm trong vũng máu co giật tới chết, con bé có thể bị dọa tới ngu luôn không?"

"Con bé này chắc hẳn chỉ mới bốn tuổi nhỉ? Nó còn nhỏ như vậy, nếu phải tận mắt nhìn thấy cảnh khủng khϊếp đó, nói không chừng còn có thể bị dọa sợ mà chết".

Quan Tuyết Phong dường như không hề lo lắng Hạ Hà sẽ tự sát, vừa bước tới gần Hạ Hà vừa cười tả cảnh tượng khủng khϊếp đó.

"Anh câm miệng lại cho tôi! Câm miệng!", gương mặt Hạ Hà đầm đìa nước mắt, kích động hét lên với Quan Tuyết Phong.

"Oa...

Tiêu Tiêu sợ..."

Đúng lúc này, Tiêu Tiêu đột nhiên khóc òa.

Cho dù cô bé không hiểu Quan Tuyết Phong nói gì nhưng vẫn có thể cảm giác được sự khác thường của Hạ Hà.

"Tiêu Tiêu đừng khóc, cô ở đây rồi!", Hạ Hà vội vàng vứt kéo đi, ôm lấy Tiêu Tiêu an ủi.

Quan Tuyết Phong nhếch môi cười đắc ý.

- ---------------------------

.