Chiến Thần Ở Rể

Chương 80: 80: Trung Thành Với Tôi

Chẳng mấy chốc, Dương Uy và Vương Ngạn Quân đã lên tầng cao nhất.

Khi đi qua phòng làm việc của tổng giám đốc, Dương Uy nghi hoặc hỏi thư ký dẫn đường: “Thư ký Trần, đây không phải phòng làm việc của sếp Lạc à?”

Thư ký Trần lạnh lùng đáp: “Sếp Lạc đang báo cáo với chủ tịch”.

“Chủ tịch?”, Dương Uy lập tức trợn trừng mắt.

Vốn định nhờ Lạc Bân để tìm ra người mà Vương Ngạn Quân đã chọc giận, nào ngờ Lạc Bân lại ở phòng chủ tịch.

Trong công ty chi nhánh này, người được gọi là chủ tịch chỉ có thể là vị kia của gia tộc Vũ Văn.

Nếu đến để hợp tác, Dương Uy sẽ rất kích động khi sắp được gặp chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, nhưng lần này là đến để xin lỗi.

Nghĩ tới những gì sắp phải đối mặt, Dương Uy cực kỳ lo lắng, hung dữ trừng Vương Ngạn Quân.

Cốc! Cốc! Cốc!

Thư ký Trần gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch.

“Vào đi!”, Lạc Bân nói.

Thư ký Trần khẽ đẩy cửa vào: “Chủ tịch, sếp Lạc, người tới rồi”.

“Được, ra đi!”, Lạc Bân đuổi thư ký Trần đi.

Dương Uy và Vương Ngạn Quân vừa bước vào, trông thấy một người trẻ tuổi ngồi trên ghế chủ tịch, còn Lạc Bân đang đứng khép nép ở một bên, còn chẳng dám ngồi nữa.

Trái tim Dương Uy co rút lại.

Để được phái tới Giang Hải mở rộng thị trường, đảm nhận nhiệm vụ tổng phụ trách thì anh ta phải có địa vị trong nhà họ Dương, năng lực cũng không thể kém.

Khi thấy Dương Thanh, mặc dù rất khϊếp sợ nhưng anh ta nhanh chóng đoán ra thân phận của anh.

Vừa rồi thư ký Trần nói Lạc Bân đang báo cáo với chủ tịch, trong phòng chỉ có Lạc Bân và Dương Thanh, kẻ ngu cũng biết ai là chủ tịch.

Dương Uy nghĩ lúc trước mình còn có ý xấu với vợ của Dương Thanh thì sợ chết khϊếp.

“Anh, người em đắc tội chính là thằng ranh này, đâu phải ông lớn gì!”, Vương Ngạn Quân không nhận ra sự sợ hãi của Dương Uy, vẫn hồn nhiên chỉ Dương Thanh nói.

“Bốp!”

Nếu đến tận bây giờ còn chưa biết Dương Thanh là ai thì Dương Uy chính là đồ ngu.

Nghe Vương Ngạn Quân nói vậy, anh ta sợ run lẩy bẩy, lập tức cho Vương Ngạn Quân một bạt tai.

“Mày bị mù à? Sao mày dám đắc tội với anh Thanh? Ông đây đập chết mày”, Dương Uy không hề làm màu, ra tay rất tàn nhẫn.

Anh ta không ngừng tung nắm đấm, Vương Ngạn Quân mặt be bét máu ngã nhào xuống đất như chó chết.

Dương Uy còn đạp thêm vài phát.

Đến tận lúc này, Vương Ngạn Quân vẫn không hiểu.

Tại sao anh ta chỉ đắc tội một thằng ăn hại ở rể, mà Dương Uy lại đánh mình?

Dương Thanh vẫn không nói gì, thờ ơ với hết thảy.

“Anh Thanh, xin lỗi anh, thằng ăn hại này dám đắc tội anh.

Chủ gia tộc tôi đã nói chỉ cần khiến anh Thanh hài lòng, gϊếŧ thằng này cũng không sao”, Dương Uy đánh xong mới quay sang nói với Dương Thanh.

Vương Ngạn Quân chưa chết, nghe vậy cũng bị dọa sợ gần chết.

Không ngờ chỉ vì lấy lòng Dương Thanh, gia tộc lại muốn gϊếŧ anh ta.

Dương Thanh nhếch môi cười nhạt hỏi: “Anh biết tại sao cậu ta lại đắc tội với tôi không?”

Dương Uy quả thực không biết, lắc đầu, cảm thấy vô cùng căng thẳng.

“Nếu không biết thì hỏi rõ đi, sau đó chúng ta nói tiếp”, Dương Thanh nở nụ cười.

Mặc dù anh đang cười nhưng Dương Uy lại rùng mình vì nụ cười đó.

“Khốn kiếp, rốt cuộc mày đã giấu tao làm gì rồi? Nếu dám gạt tao một chữ, tao sẽ gϊếŧ mày ngay lập tức”, Dương Uy đằng đằng sát khí.

Vương Ngạn Quân rùng mình, không dám giấu diếm kể lại chuyện mình đã quấy rối Tần Y như thế nào, cả cuộc nói chuyện với Tần Y cũng thuật lại đầy đủ.

Dương Uy tức giận run người.

Anh ta đã từng gặp Tần Y, cũng biết cô ta là em vợ Dương Thanh, nhưng không ngờ Vương Ngạn Quân lại có ý định vứt bỏ em gái mình.

“Tao phải gϊếŧ chết mày!”, Dương Uy điên tiết xông lên.

“Đủ rồi!”

Lạc Bân thấy sự mất kiên nhẫn trong mắt Dương Thanh, gầm lên: “Muốn đánh muốn gϊếŧ thì mang về Châu Thành mà làm, đừng làm bẩn phòng làm việc của chủ tịch”.

Dương Uy ra tay rất hung ác, Vương Ngạn Quân bị đánh đến cả mẹ anh ta cũng không nhận ra.

“Anh Thanh, sếp Lạc, xin lỗi hai vị, tôi nhất thời không nhịn được”.

Dương Uy nhìn sang Dương Thanh, ánh mắt không hề có thù hận mà tràn ngập tôn kính: “Để xin lỗi, nhà họ Dương muốn tặng thị trường đã mở ở Giang Hải cho quý công ty, đồng thời rút khỏi Giang Hải”.

Mặc dù rất không cam lòng nhưng đây là lệnh của chủ gia tộc, đến lúc nên từ bỏ thị trường Giang Hải thì phải từ bỏ.

Gần một tháng nay, Dương Uy và đội ngũ PR của nhà họ Dương đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc, để mở được một phần thị trường.

Mặc dù vẫn chưa thể sánh được với các doanh nghiệp hàng đầu ở Giang Hải nhưng cũng được coi là có thành quả tốt đẹp.

Bây giờ toàn bộ cố gắng đều đổ sông đổ bể chỉ để xin lỗi người ta.

“Theo nguyên tắc của tôi, ai dám động vào người nhà tôi đều bị cho vào danh sách đen, thậm chí là chết”.

Dương Thanh bình tĩnh nhìn chằm chằm Dương Uy, chợt nói: “Một người dám có ý đồ với vợ tôi, một người trêu chọc em gái tôi.

Vốn dĩ trên đường rời khỏi Giang Hải, hai người sẽ gặp tai nạn ngoài ý muốn”.

Mặt mũi Dương Uy trắng bệch, chợt hiểu ra tại sao ông nội thà từ bỏ thị trường Giang Hải cũng phải bắt anh ta tới xin lỗi.

Nếu hôm nay anh ta không tới, e rằng mấy ngày sau anh ta và Vương Ngạn Quân sẽ phải về với đất mẹ.

“Anh Thanh nói là “vốn dĩ”, vậy bây giờ thì sao? Không biết anh Thanh định xử lý chúng tôi như thế nào?”, Dương Uy lập tức tỉnh táo ra.

Dương Thanh lạnh lùng nhìn Vương Ngạn Quân, Dương Uy liền hiểu ý, quát lớn: “Mày về Châu Thành tìm ông nội chịu phạt đi.

Sống hay chết phải xem ý trời”.

Vương Ngạn Quân cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.

Bầu không khí ở đây quá ngột ngạt, nghe Dương Uy nói vậy, anh ta vội vàng rời đi.

Dương Thanh híp mắt nói: “Tôi sẽ không ra tay với nhà họ Dương, ngược lại sẽ âm thầm trợ giúp các người mở thị trường Giang Hải.

Nhưng tôi muốn nhà họ Dương phải trung thành với tôi”.

Dương Uy vô cùng ngạc nhiên.

Anh ta vốn tưởng nhà họ Dương ở Giang Hải đã không còn hi vọng, nào ngờ lại được Dương Thanh ủng hộ.

Nhưng anh nói trung thành nghĩa là gì?

“Anh Thanh muốn nhà họ Dương trung thành với gia tộc Vũ Văn sao?”, Dương Uy mừng rỡ như điên.

Nhà họ Dương chỉ là gia tộc hàng đầu ở Châu Thành nho nhỏ, nếu có thể dựa vào gia tộc Vũ Văn nằm trong tám gia tộc hàng đầu ở Yến Đô thì Châu Thành chả là cái thá gì.

Nhưng Dương Thanh lại lắc đầu: “Tôi muốn nhà họ Dương chỉ trung thành với một mình tôi”.

- ---------------------------

.