Đệ Nhất Lang Vương

Chương 1249: Xem ra lời đồn không sai”. 

“Ông có biết chọc giận người của tổ chức Yamaguchi sẽ có kết cục như thế nào không?”

Giọng Matsumoto Ichiro lạnh thấu xương, sát ý lóe lên trong mắt.

Nhưng La Chí Cường chỉ hừ lạnh một tiếng, đáp: “Tao chỉ biết nếu mày cứ tiếp tục quấy rối ở Thượng Võ đường thì kết cục của bọn mày là bị tống cổ khỏi đây!”

Dứt lời, người của tổ chức Yamaguchi thoáng kinh ngạc, sau đó cả bọn cười ồ lên.

Sự trào phúng trong mắt bọn họ ngày càng dày đặc.

“Ha ha ha tống cổ à? Các người đúng là khôi hài, các người cho rằng đây là quấy rối à?”

“Đây là sợ, sợ chúng ta mạnh hơn bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy mất mặt!”

“Lại còn tống cổ ra ngoài, khiến chúng ta mất mặt, hừ, bọn họ thì có mặt mũi gì chứ?”

“Đây mà Thượng Võ đường gì, nên đổi tên thành Sợ Võ đường đi!”

“Còn đòi tuyên truyền võ thuật, không dám nhận người khác mạnh hơn mình, đồ gà!”

“Nếu không thì giờ đánh một trận đi, xem xem ai lợi hại hơn, đừng như đám rùa đen rút đầu!”

Phần đông thành viên của tổ chức Yamaguchi đều lộ rõ sự trào phúng, người sau còn hơn người trước.

Matsumoto Ichiro cũng nhìn La Chí Cường bằng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chờ câu trả lời của ông ta.

Dưới đài, quần chúng cũng bắt đầu trở nên ồn ào náo động.

Rất nhiều người trong số bọn họ đứng ở thế trung lập, hiện tại thấy tập đoàn Long Viêm và tổ chức Yamaguchi đối đầu, đương nhiên là rất phấn khích.

Dù sao thì hai bên gây chiến, kẻ đứng giữa như bọn họ ắt sẽ thu được lợi.

Vì vậy, cả đám bắt đầu reo hò cổ vũ.

“Sao tôi lại cảm thấy người của tổ chức Yamaguchi nói có lý nhỉ?”

“Tình thần võ giả vốn là can đảm đối đầu, không e ngại khó khăn, nếu không có chút máu thì còn gì là võ thuật?”

“Lời này rất đúng, người bình thường nhẫn nhịn làm hòa, nhưng với võ giả, ai mạnh thì kẻ đó mới có tiếng nói”.

“Đúng đúng, bằng không, luyện võ cả đời để làm gì, còn không bằng để sức đó mà dùng trên giường!”

“Có khi người của Thượng Võ đường còn không có sức dùng trên giường ấy chứ…”

“Ha ha ha…”

“Xem kìa, người của Thượng Võ đường gầy hệt như đám khỉ già, quả thực nhìn không có sức sống gì cả!”

“Đúng là ma bệnh, xem ra lời đồn không sai”.