Đệ Nhất Lang Vương

Chương 1236: Có thể nói là kẻ địch của nhau!  

Tất cả thành viên của tổ chức Yamaguchi cũng hung hăng trừng mắt với tổng phụ trách.

“Ý của ông là… có thể chọc tổ chức Yamaguchi được?”

Giọng Yamaguchi Shizuka lạnh lùng vang lên trong cabin.

Tổng phụ trách có cảm giác trái tim mình như bị thứ gì đó đâm xuyên qua, đầu óc thoáng chốc trở nên trống rỗng.

Ông ta nhận ra mình đã nói sai.

“Izumataro! Cho ông ta biết hậu quả của việc trêu chọc tổ chức Yamaguchi!”

Đột nhiên, Yamaguchi Shizuka quát lên.

Izumataro lần nữa rút dao ra, đặt trên đỉnh đầu tổng phụ trách, ngay vị trí vết bỏng.

“Lúc này, da của ông rất dễ bị cắt đứt, chỉ cần tôi cứa một cái là có thể mở da đầu ông ra dễ dàng!”

Izumataro nói một cách lạnh lẽo.

Vừa dứt lời, tổng phụ trách không còn chịu nổi nữa.

Làm vậy sẽ chết!

“Tôi nói, tôi nói!”

Ông ta rất sợ chết, vì thế lập tức cầu xin tha thứ, nói tất tần tật: “Tôi thật sự không biết thân phận của những người Hoa Hạ kia, nhưng người mời bọn họ đến chính là tập đoàn Long Viêm, nổi lên mấy năm nay ở thành Đông!”

“Cái gì?”

Hai hàng lông mày được kẻ cẩn thận của Yamaguchi Shizuka nhướng lên, ánh mắt càng lúc càng rét lạnh.

Vừa nghe nói là khách do tập đoàn Long Viêm mời đến, lửa giận trong lòng cô ta lập tức bùng lên.

Mấy năm gần đây, tập đoàn Long Viêm đột nhiên trỗi dậy, phát triển cực nhanh, không ngừng mở rộng thế lực.

Việc này đã tạo thành tác động không nhỏ đối với các công ty giải trí trực thuộc tổ chức Yamaguchi, cho nên giữa bọn họ vốn có xung đột về lợi ích.

Có thể nói là kẻ địch của nhau!

“Lịch sử phát triển của tổ chức Yamaguchi đã có hơn hai trăm năm, vậy mà trong mắt ông, so ra còn kém một tập đoàn vừa mới phát triển như Long Viêm, đúng không hả?”

Ánh mắt Yamaguchi Shizuka lóe lên tia sáng lạnh, nhìn chằm chằm vào tổng phụ trách và hỏi.

“Không, không phải, không phải… Cầu xin cô, tha cho tôi!”

Tổng phụ trách khóc nức nở, không ngừng van xin.

Lúc này, thân dưới ông ta đột nhiên chảy ra chất lỏng có mùi vị khác thường.

Yamaguchi Shizuka liếc nhìn bằng ánh mắt chán ghét, khẽ phất tay áo.